Hôm nay em vô tình đọc được bài viết "Mẹ đơn thân có quyền được hạnh phúc không?" em quyết định tiếp tục đi tìm hành phúc cho mình, cho con, cho anh và con của anh. Bài biết hơi dài, hy vọng anh cố gắng đọc hết nhé.
Vì sao em lại nói là "tiếp tục", vì em từng một lần lên ngôi nhà Hẹn hò nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười. Vì thế em tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cho chúng ta. Chắc chắn ở đâu đó đang hoặc sẽ có một người cũng đi tìm hạnh phúc và ghé thăm ngôi nhà Hẹn hò của VnExpress để tìm kiếm. Đừng ngần ngại, hãy bấm "Liên hệ với tác giả" nếu anh cảm thấy em và anh phù hợp về tiêu chí, quan điểm, hoàn cảnh, nhận thức và văn hóa (cùng trình độ nữa càng tốt) và "môn đăng hộ đối" (cười).
Anh có phải người tử tế trong mọi hoàn cảnh, với mọi đối tượng; là người biết điều gì, đối tượng nào là quan trọng đối với anh; biết cương/ nhu đúng lúc; suy nghĩ thấu đáo; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, những người thân của anh và với xã hội? Anh có phải người chịu thiệt một chút về thú vui cá nhân của mình để làm người thân được hạnh phúc? Anh có phải người không nóng tính?
Em rất tử tế với mọi người, làm cái gì, nói câu gì luôn cố gắng cân đo đong đếm để không làm ảnh hưởng cũng như tổn thương người khác. Em hiền nhưng khó để bắt nạt em. Đối với em, gia đình nhỏ (hai con) và gia đình lớn (ba mẹ, anh chị em và các cháu) là quan trọng nhất, là ưu tiên số một (sau này thêm anh và con anh nữa). Sắp xếp thứ tự quan trọng của công việc, thì đón con là quan trọng nhất, sau đó là công việc, tiếp nữa mới tới những chuyện khác. Em được thầy yêu, bạn mến (thời đi học), đồng nghiệp tôn trọng và làng xóm quý mến.
Còn ngoại hình, thực tâm thì người phụ nữ nào cũng muốn đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn để họ tự tin mang đôi giày cao gót, đi bên cạnh và thấy mình thật nhỏ bé (là vì người đàn ông của họ to lớn chứ không phải vì họ nhỏ bé, gầy - cười). Em không phải ngoại lệ nhưng điều đó không quan trọng. Nếu anh không cao, em mang sneaker. Em thích một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, thẳng thớm, không quá chải chuốt về áo quần nhưng không phải là người quá cẩu thả về áo quần, giầy dép. Em khá nhạy cảm với bất kể phụ nữ hay đàn ông nếu người đó mang đôi vớ quá giãn, không ôm cổ chân... Em thích một người đàn ông móng tay được cắt ngắn sạch sẽ và rất thích người đàn ông có nụ cười hiền, ấm áp, không hút thuốc nữa là perfect. Em có đòi hỏi quá nhiều không?
Anh sẽ đặt câu hỏi: "Ồ, em thế nào mà yêu cầu tới đôi vớ phải ôm chân mới chịu?" (cười). Em không đẹp, không xấu, không cao, không thấp, không đen, không trắng, không có dáng người chuẩn, hơi tròn nữa là đằng khác, có thể nói là béo, nhưng chắc chắn là người phụ nữ có chất, có nét cá tính và cái duyên riêng, không nhạt, khá sâu sắc... Tới lúc này, em đã đi được 2/3 cuộc đời (60 năm cuộc đời), luôn tự tin với chính mình. Em có khuôn mặt hiền, cười tươi nhưng phảng phất chút buồn.
Em nghĩ nếu anh đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, lúc đi với em, em vẫn rất tự tin để sánh bước và anh cũng không sợ những ánh mắt "nghi ngờ" của người xung quanh. Hoặc nếu anh có nhan sắc vừa phải, cũng không thấy bất ổn khi tung tăng cùng em (vì em không đẹp, không xấu). Em luôn cố gắng tươm tất, gọn gàng nhất có thể cho bản thân trước khi ra khỏi nhà (ở nhà em tươm tất theo cách ở nhà) và cho tổ ấm như dọn dẹp ngăn nắp nhất, phòng ngủ lúc nào cũng thơm, để thấy mình luôn được sống trong một không gian thoải mái, thơm tho và gọn gàng nhất.
Còn kinh tế, em nói về mình trước để anh cân nhắc nhé. Em làm công ăn lương, có nhà, không có xe ôtô vì chưa biết lái và thấy chưa cần, có đầu tư đây đó. Lương em nhận hàng tháng cố định hơn 60 triệu sau thuế (một năm công ty tăng lương 8-10%). Ba mẹ con sống với nhau đầy đủ, hạnh phúc. Còn anh thế nào?
Gia đình lớn của em có ba mẹ đều là cán bộ về hưu và có cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa hưu trí; anh em có gia đình riêng, kinh tế vững vàng. Các thành viên trong gia đình lớn yêu thương, lo lắng cho nhau. Các cháu yêu thương lẫn nhau và lúc nào cũng muốn được tụ họp ở nhà ông bà. Em rất tự hào về gia đình lớn của mình. Anh kể về gia đình lớn của anh cho em nghe nhé. Em đánh giá cao những người đàn ông đã có gia đình nhưng luôn yêu mẹ, quan tâm tới mẹ và thương mẹ... rồi lâu lâu giấu mẹ đưa cho ba ít tiền "tiêu vặt", nếu mẹ biết là ba bị mẹ lấy lại ngay (cười). Anh có như thế với mẹ anh, ba anh không? Em sẽ không giải thích vì sao em thích người đàn ông như vậy. Chắc chắn anh hiểu hơn ai hết lý do vì sao, đúng không?
Nhiều bạn gái đưa ra tiêu chuẩn đi tìm "một nửa" của mình là phải biết chia sẻ việc nhà, công việc – thu nhập ổn định,... Em nghĩ đó là điều cơ bản, tối thiểu mà ai cũng phải trang bị cho bản thân, không phân biệt là đàn ông, đàn bà hay bất kỳ giới tính nào. Tiêu chí của em là: chúng ta cùng kiếm tiền, cùng xây tổ ấm, cùng hưởng thụ cuộc sống và cùng hạnh phúc với nhau.
Em có thể nấu vài món ăn đủ dưỡng chất cho cả nhà; rong ruổi cùng anh; đi "đàn đúm" cùng anh với đám bạn mà anh thường gặp gỡ khi chưa có em xuất hiện; có thể thâu đêm với anh những trận bóng từ World Cup, Euro, Copa America... Hay em cũng có thể hộ tống anh tới những buổi tọa đàm, support anh trong cuộc sống/ công việc, đứng sau hỗ trợ anh để anh thấy tự tin thăng tiến trong công việc. Đôi khi em sẽ là quân sư cho anh nữa đó. Để sau giờ làm việc, chúng ta bước về nhà sẽ là tiếng cười cùng tiếng nhạc nhẹ, bữa cơm đơn giản nhưng ngon (em nấu nhanh vì cũng đi làm về muộn, mình cùng bày biện cuối tuần), cùng mùi tinh dầu thoang thoảng hòa chung hương hoa tươi. Các con hít hà mùi thơm của thức ăn, anh ăn sạch sành sanh những gì em nấu. Ăn xong, đứa lớn rửa chén, đứa nhỏ lau bàn, hai "đứa" già nhất ngồi uống nước, xỉa răng và bàn chuyện "đại sự" vừa xảy ra trong ngày.
Cuối tuần, hai "đứa" già nhất có thể "nói dối" mấy đứa nhỏ là "Hôm nay ba mẹ bận họp, về muộn, mấy đứa tự ăn cơm rồi học bài nhé", và chúng ta trốn con để hẹn hò. Điều này có thể xảy ra đột xuất trong tuần lúc chúng ta đi công ty ra chốn hẹn hò. Lâu lâu nổi hứng, chiều tối thứ 6, cả nhà chúng ta cùng lên xe và anh là tài xế, mang cả nhà ra Vũng Tàu hoặc lên Đà Lạt đổi gió... Đối với em, đó là xây dựng tổ ấm, hưởng thụ cuộc sống và cảm nhận hạnh phúc. À, em không muốn sinh thêm con. Con em, con của anh sẽ thành con của chúng ta. Lễ Tết thì nội một năm, ngoại một năm.
Bài viết của em dài quá, nhưng em muốn viết càng chi tiết về "tiêu chí hạnh phúc" của mình để anh biết tiêu chí của em có phù hợp với anh không. Nếu anh cũng muốn cùng kiếm tiền, xây tổ ấm, hưởng thụ cuộc sống như mẹ con em, hãy liên lạc nhé.
Sài Gòn được mở cửa trở lại sau nhiều ngày "bị khóa", em vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà nhưng đã nghe tiếng xe nhiều hơn, nhìn ra xa xa, đã thấy nhộn nhịp. Cuộc sống dần trở lại nhưng em chưa tính ra đường vì công việc của em có thể làm ở nhà và các con học online. Biết đâu ngày em bước ra ngoài là đêm Chrismas để gặp anh.
Chúc gia đình lớn của anh an yên, sức khỏe. Chúc gia đinh nhỏ của anh vui mỗi ngày và em mong sớm được gặp đại gia đình của anh.
Chúc độc giả nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thủy
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ