From: Happy Story
To: vne-tamsu;
Sent: Monday, March 13, 2006 4:38 AM
Subject: VNE - Tam su
Một ngày cuối tuần, em gặp lại anh, vài năm sau lần gặp đầu tiên. Cũng vẫn xa lạ như ngày nào, chỉ có điều đã đứng gần anh hơn một chút. Khoảng cách, đó là điều ít khi em nghĩ đến. Em thường cho rằng khoảng cách có là gì quan trọng, vì em có thể làm cho mọi khoảng cách dù xa mấy cũng sẽ gần lại. Có lẽ em chỉ đúng một phần vô cùng nhỏ, vì em mới nghĩ đến khoảng cách địa lý và sự tự tin vào khả năng “rút ngắn khoảng cách” của mình. Cho đến khi em phải chờ, chờ mãi mà vẫn không thấy anh trở lại, đó là lúc em biết được “khoảng cách” là một sự vô hình và là một khoảng trống trùng trùng xa cách.
Có lúc giận nhau, em sợ anh đi thật nên lại vội vàng gọi anh và mong anh đừng giận em nữa. Em tự nhủ vì anh đang bận nên chưa nói chuyện với em chứ không phải anh giận em hay ghét em. Ngày mai anh lại nói chuyện với em đi, em nhớ anh nhiều lắm. Em mới chỉ nhắc đến chữ “ghét” một chút thôi, anh đã giận rồi. Nếu em cứ nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy thêm nữa thì anh sẽ không nói chuyện với lại với em. Có bao giờ anh biết con gái nói “có” là “không”, anh giận em rồi, em biết là anh không hiểu. Anh chưa bao giờ hiểu em, chỉ luôn nghĩ sai về em. Sự kiêu hãnh của đàn ông không cho phép anh cứ dịu dàng nhẹ nhàng với em mãi. Còn em thì không có ý định từ bỏ tính nhiễu sự của mình.
Mình xa nhau rồi phải không anh. Em nhất định đòi chia tay cho bằng được, lúc anh đồng ý để em đi thì em lại… mỗi ngày nhìn vào gương, em thấy mình thật xấu, chẳng giống em tí nào. Đẹp thế nào được khi lúc nào mắt cũng sưng như thế, em không nghĩ em sẽ nhớ anh thật nhiều. Đừng giận em, nếu em đã làm anh buồn, phải xa anh em cũng có thấy vui gì. Em muốn xa anh vì đó sẽ là điều tốt hơn cho anh, cách em có thể làm được là tự biết nên trở về với vai trò một người xa lạ.
Nhưng mà, em rất yêu anh và không muốn xa anh. Có anh, em biết thương nhiều hơn, biết nhớ nhiều hơn, biết buồn nhiều hơn mà sao không có vui. Thỉnh thoảng, anh gửi tới em những nụ cười thầm làm em vui tận mây xanh và đôi khi là những nỗi buồn làm em như bị bỏ rơi trên hoang mạc. Em vẫn thường đọc thơ và làm thơ, và tất cả đều dành cho anh. Em muốn anh để em đi, nhưng em lại không biết em sẽ nhớ anh nhiều đến vậy. Em buồn lắm, em không muốn xa anh thật mà. Thương nhớ của em, em mong luôn có anh ở bên. Nhưng dù là mơ, em cũng chỉ thấy một sự mơ hồ nào đó thoáng qua, đủ để nhận ra đó là anh.
Thương của em này,
Em kể anh nghe
Trong giấc ngủ chập chờn,
Em thấy anh
Có đôi điều muốn nói
Chỉ một lần
Thoáng qua thôi
Rất vội,
Khi giấc mơ về
Và chợt giấc mơ qua.
Không có anh, em sẽ không làm thơ nữa. Và anh cũng không còn mất thời gian để đọc thơ của em nữa, anh nhỉ.