Từ: Trần Viết Hưng
Đã gửi: 29 Tháng Ba 2012 5:54 CH
Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào về vấn đề này, có lẽ tôi sẽ nói để anh hiểu hơn về câu chuyện chúng ta sẽ trao đổi. Tôi sẽ đưa ra những phân tích và nhận định ban đầu, qua đó anh hãy đưa ra quyết định cho mình. Tôi không là ai cả, tôi chưa trải qua cuộc sống gia đình, nhưng tôi hiểu về nó bằng cách tôi đã đi qua nó. Vì thế hãy xem như đây là một ý kiến phân tích để anh đưa ra quyết định mà thôi.
Anh nói rằng: “Cảm thấy giữa hai anh chị không còn một chút tình cảm nào nữa”. Vậy đó là điều anh cảm nhận, anh cảm thấy vậy, điều đó vẫn còn chủ quan ở một phía nơi anh mà thôi. Liệu anh có đặt suy nghĩ của mình vào chị ấy và tự hỏi bằng cách suy nghĩ của chị ấy câu hỏi như vậy chưa? Nếu chưa, anh hãy làm điều đó đi.
Anh và chị ấy đã có những cuộc nói chuyện để tìm tiếng nói chung hay chưa? Đã có lần nào anh và chị cùng ngồi lại nói chuyện ở khía cạnh cùng tìm hiểu nhau những khúc mắc của đối phương suy nghĩ gì về mình và từ đó để tìm ra một tiếng nói chung cho cách giải quyết hay chưa? Tôi nghĩ rằng, thật sự anh không muốn làm điều đó.
Tôi hiểu cái tâm lý của anh lúc này, anh sống cùng gia đình, nhưng 2 người xem như chẳng còn ai tồn tại cả. Sự thật của vấn đề cả anh và chị để cái ích kỷ, cái tôi của mình quá lớn. Tôi nghĩ anh hãy gạt bỏ những rào cản đó đi, hãy ngồi lại và nói với chị ấy: “Anh muốn chúng ta nói chuyện”.
Anh nói rằng chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau quá 30 phút. Vậy bây giờ hãy kéo dài nó ra bằng cách anh và chị thống nhất phương thức nói chuyện với nhau trước, cả hai hãy thật bình tĩnh nói chuyện đã. Còn một cách nữa, nếu anh nói anh và chị không bao giờ nói chuyện quá 30 phút với nhau, thì cuộc nói chuyện đó anh hãy là người chủ động để kết thúc nó trước 30 phút như vốn thường vẫn vậy. Hiện tại, một trong 2 người phải lái con thuyền này. Đọc tâm sự của anh, tôi cảm thấy như anh và chị, cả 2 người đều đang trốn tránh trách nhiệm này.
Vấn đề cuộc sống của gia đình anh chị bây giờ như là những mảnh ghép, nó không có chất keo kết dính nào cả, mà thứ keo ấy phải chính do 2 người tạo ra. Chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng trong gia đình, người đàn ông là chủ, là người quyết định tất cả. Nhưng bây giờ không còn tồn tại cho điều đó nữa.
Bản thân tôi nghĩ rằng khi người đàn ông hay người phụ nữ, đến với nhau và cùng chung một mái nhà có nghĩa cuộc sống sẽ theo phương diện “Together”, có nghĩa mọi cái sẽ cùng nhau thực hiện, cùng nhau gánh vác, cùng nhau chia sẻ. Bây giờ chúng ta đừng nghĩ rằng phụ nữ họ không có quyền nói lên tiếng nói của mình trong một gia đình. Đừng nghĩ vậy, hãy để họ nói tiếng nói của riêng họ. Biết đâu tiếng nói của họ lại đúng thì sao?
Anh đang nghĩ rằng mối ràng buộc duy nhất của anh là đứa con, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của đứa bé đó đi. Anh đang nghĩ sai lầm, anh đang nghĩ như số đông tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng: Bản thân anh không muốn ly hôn vì hạnh phúc của đứa bé, không muốn nó chứng kiến những chuyện thiếu một người cha thiếu một người mẹ trong mái nhà.
Tôi nghĩ anh đang ngụy biện cho chính sự hèn nhát của mình. Tất cả chúng ta đều vậy, đều ngụy biện cho sự hèn nhát đó bằng một lý do đơn giản là những đứa trẻ. Những đứa bé không có tội trong việc này, chúng chỉ là nạn nhân của một tình yêu đã tan vỡ.
Anh hãy nghĩ đi, hàng tháng anh đưa tiền về, 10, 100 hay 1.000 tỷ đồng, điều đó chẳng khác gì, nó chỉ khác ở con số mà thôi. Đứa trẻ cần một tình yêu. Với đứa trẻ tình yêu gia đình như một bầu khí quyển vậy, giúp nuôi dưỡng và cho nó sự sống. Bây giờ, anh và chị không còn tình yêu, chính điều đó anh chị đang làm ngộp thở bầu khí quyền của đứa trẻ. Anh và chị đang giết chết tâm hồn nó bằng cách bóp ngạt bầu khí quyển mà đứa bé sinh sống, thật không tốt chút nào đối với đứa bé,
Bản thân tôi chưa lập gia đình, mới 30 tuổi, tôi chưa có trải qua cuộc sống gia đình, nhưng những kinh nghiệm tôi chia sẻ với anh ở đây không phải là một lý thuyết, đó là những trải nghiệm, quan sát và đánh giá của tôi trong cuộc sống xung quanh mình.
Trước đây, khi tôi và bạn gái bàn bạc đến chuyến kết hôn, tôi đã bàn với bạn gái của mình cùng sống thử với nhau một năm để cùng đi đến kết quả ngọt ngào nhất. Một năm đó chúng tôi sống trong hạnh phúc, và tôi nhận ra rằng, dù mình đã 30 tuổi, tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành, chưa sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình. Và sau đó chúng tôi lại tạm dừng kế hoạch đó lại. Còn bây giờ thì mỗi người một con đường đi của riêng mình.
Tôi biết để đưa ra một quyết định lúc này với anh rất khó, nhưng đôi khi mình cần một chút bản lĩnh, liều lĩnh, phó thác cho tất cả. Đôi khi mình đành chấp nhận những sự đổ vỡ, nhưng trong sự đổ vỡ đó hạt mầm được sinh sôi. Hy vọng anh sẽ hiểu những ý kiến chia sẻ của tôi ở khía cạnh những người đàn ông với nhau. Chúc anh có quyết định sáng suốt. Thân chào!