Ba anh chị đầu ở gần ba má. Tôi và hai em gái lấy chồng cách đó từ 70 km tới 200 km. Gia đình khó khăn nên tất cả đều không học hành tử tế, không việc làm ổn định, chỉ có tôi học hành đến nơi đến chốn và có công việc tạm hơn các anh em.
Ba chịu thương chịu khó lao động nặng nhọc cả đời để nuôi đàn con thơ, tôi vô cùng trân trọng và biết ơn. Có điều ba nghiện rượu nặng, uống một ngày 2-3 cữ. Ba mươi sáu năm tôi sống trên cõi đời này phải chứng kiến cảnh ba say xỉn, nói năng lung tung, chửi bới, đánh đập má. Những đêm mấy má con trốn ở vườn điều vì ba lấy đòn gánh rượt đánh là chuyện thường; những nhiếc móc, xỉa xói tục tĩu của ba dành cho má, ám ảnh đó khó thể nào quên.
Cũng 36 năm qua tôi chưa bao giờ thấy cuộc sum họp gia đình nào hay có cái tết trọn vẹn, gia đình cứ ngồi lại là gây gổ, chửi đánh nhau, mâm cơm cúng tất niên hất đổ tan tành là chuyện bình thường. Những đứa cháu nội ở cạnh nhà chưa bao giờ được ông yêu thương vỗ về, toàn nhìn thấy ông lấy gậy phang mỗi khi cháu tới nhà. Chúng lớn lên và ghét ông, không kính trọng phụng dưỡng; hai con dâu cũng không lo lắng cho ba. Gia đình tôi khiến công an xã, thôn, ấp ngao ngán, lắc đầu.
Má một đời tảo tần ngược xuôi làm thuê làm mướn, bươn chải sớm hôm để nuôi anh em tôi. Má là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời, người đã thiệt thòi nhiều vì chúng tôi. Má lại nóng tính, không biết kiềm nén cảm xúc nên gia đình rối tung. Vì cái tính đó, má hay gây gổ với hàng xóm nên khá nhiều người không thích. Trước đây, khi các chị về làm dâu, má có chửi con dâu nên giờ già hai chị dâu không gần gũi với má, không hay phụ giúp dù ở sát nhà. Ba má tôi có miếng đất ở đã chia làm ba, cho hai ông anh 2 phần, phần còn lại đang ở. Con gái thì ông bà không có tài sản để cho. Hiện ba má còn có một vườn điều để kiếm tiền sinh sống, mỗi năm được 30 triệu. Hàng tháng, lúc khỏe ba má làm thêm linh tinh và tôi phụ giúp chút xíu, cũng đủ sống.
Nhà tôi nổi cộm có ông anh thứ tư, từ ngày lấy vợ tới nay là hơn 20 năm vợ chồng anh "đồng lòng" quậy phá, đánh đập ba má tôi và cả chị em tôi không biết bao nhiêu lần. May thay lần nào ba má cũng thoát chết. Chính quyền vào cuộc nhưng vì phần má thương anh nên khai giảm nhẹ đi, phần vì là người nhà cũng khó giải quyết triệt để, bởi thế vợ chồng anh cứ nhởn nhơ. Nay con cái anh chị đã trưởng thành, lặp lại y chang những gì anh chị đã đối xử với ba má. Gia đình anh cứ trung bình một tuần đánh nhau một lần, vợ chồng đánh nhau xong con đánh cha. Anh làm bao tiền là chị thu hết rồi đuổi đi, anh lại qua ăn uống tá túc nhà má, cuối tháng chị làm lành lại lấy tiền, điệp khúc không bao giờ thay đổi.
Anh cả tuy không đánh cha mẹ nhưng chửi bới, coi thường, lúc ba bệnh thì chăm sóc hời hợt qua loa cho có; khi ba bệnh nặng quậy phá là anh đấm đá ba, chửi bới ba. Tôi rất đau lòng.
Ba má bán miếng đất nho nhỏ cũng chia cho anh chị em tôi mỗi người một ít, riêng tôi không lấy. Vừa rồi đám cưới con anh hai, chị em tôi cũng cho cháu vàng vòng, cùng nhau lo cho cháu vui vẻ. Xong xuôi hết lợi lộc là anh chị qua cầu rút ván, không ngó ngàng tới cha mẹ già, bệnh tật.
Hiện nay, ba bị tai biến liệt nửa người, hung hăng kinh khủng, ông bị thần kinh nên chửi bới tục tĩu, quậy phá suốt ngày, sơ sẩy là ba lấy gậy đập má tôi và chị em trong nhà khiến mọi người thương tích đầy mình. Cả ngày ba ngủ chỉ một tiếng rồi đòi dìu đi ra đi vào liên tục, không dìu là ông chửi, lấy gậy đập; ông còn giật bay luôn cái lan can nhà.
Chỉ có ông bà sống cùng nên má tôi vô cùng cực khổ, cạnh nhà có anh chị tôi nhưng chỉ có chị ba là qua lại phụ, ông anh hai làm qua loa rồi đấm đá cha, vợ anh hai cũng có qua lại nhưng cho có lệ. Anh tư tuyệt nhiên không ngó ngàng, vợ anh chỉ mong ba má tôi chết sớm để hưởng đất. Tôi ở cách xa ông bà 70 km, chỉ chăm được vào cuối tuần hoặc xin nghỉ hẳn một tuần để chăm ba chứ không kề cận như chị gái, tôi cũng có hai con nhỏ và phải đi làm hành chính.
Hàng tháng tôi mua sắm đồ dùng, lo lắng trong ngoài cho ba má, đưa ba đi bệnh viện khám, lấy thuốc, cuối tuần về chăm ba, gánh tất cả các khoản viện phí, xe cộ các thứ của ba. Ba bệnh, tôi chạy xe máy hơn 100 km vòng qua hai bệnh viện tuyến huyện và tỉnh để đưa ba đi cấp cứu ở TP HCM, một thân một mình đồng hành cùng ba dù gia đình rất đông anh em. Tôi cũng là người đã chi tất cả các khoản viện phí từ khi ba bệnh cho tới nay (hơn một năm trời). Hoàn cảnh của tôi cũng không khá giả hơn anh em trong nhà nhưng tôi lo xa và hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên từ lâu đã lên kế hoạch cho những ngày ba má đổ bệnh. Tôi nói không phải để tự ca ngợi bản thân mà để độc giả biết các anh em tôi tệ bạc cỡ nào.
Hai đứa em dưới tôi cũng tệ, vì sống phụ thuộc chồng và không có tình thương với ba nên từ khi ba bệnh đến nay đứa út chưa một lần về thăm, đứa kế tôi thì viện đủ lý do để thoái thác. Chồng của đứa em kế còn đề xuất má hãy giao toàn bộ nhà cửa vườn điều cho em, để em lo, thế nhưng má không tin tưởng. Từ đó các em mất hút luôn. Tết em về được mấy tiếng đồng hồ, nhìn ba đau quằn quại mà nỡ lòng lên xe bỏ về với chồng mặc cho tôi và chị gái chịu trận. Tới giờ chị gái và má tôi đã kiệt sức, chị liên tục điện thoại và than vãn không trụ nổi. Trong người chị cũng có bệnh, ngoài ra còn lo công việc gia đình không gánh nổi. Má ngày đêm không ngủ được, suy kiệt tận cùng. Tôi không biết làm gì cho phải vì hiện nay những đứa con đã quay lưng ngoại trừ người chị ở gần và tôi lo lắng mọi thứ.
Tôi gặp bác sĩ và được kê thuốc an thần nhưng không ăn thua, ba vẫn không ngủ và cứ thế quậy phá. Tôi nghĩ ra mỗi người con góp một triệu thuê người phụ nhưng không ai góp, ai cũng có lý do; vả lại thuê người cũng không ai dám đến làm vì sợ ba tôi, họ nói đi dọn nhà theo giờ còn sướng hơn. Tôi đã đề xuất ba má qua nhà tôi ở nhưng má không chịu, bởi chắc chắn ba không chịu sang. Đến bệnh viện mà ông còn lăn từ trên giường xuống đất đòi về, khi đi viện người ta nằm giường còn ba nằm hành lang lăn lóc quậy phá. Bác sĩ lắc đầu, tranh thủ cho xuất viện sớm. Lúc đi cấp cứu phải cột tay chân ông vô băng ca, sau này xuất viện ông cũng không chịu đến viện để tập vật lý trị liệu.
Nhà hai anh liên tục mở karaoke hát bài "Gánh mẹ", vậy mà ba mẹ bệnh không thèm ngó ngàng, đi ngang nhà không thèm nhìn vào, nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Tôi cố gắng lo cho ba má từ những việc nhỏ nhất, nghĩ mình cứ làm tốt để các anh chị em noi theo. Sau tất cả, các anh em tôi đều quay lưng. Hôm qua tôi phi xe gần 100 km về, nóng nảy nên qua nhà chửi các anh một trận vì tội bất hiếu. Vợ chồng anh gân cổ lên cãi, con anh chị còn nhào vô muốn đánh tôi. Nhà anh tư thì tôi chỉ dám chửi đổng vì vô nhà anh là tôi biết sẽ gặp nguy hiểm. Tôi gọi tiếp cho đứa em kế, nó cũng thoái thác, tôi cũng mắng luôn, chồng em gọi điện lại đòi đập tôi. Tôi biết việc chửi bới không giải quyết được gì mà còn hạ thấp và làm xấu mình hơn, nhưng kìm nén quá lâu và quá bức xúc tôi cũng mặc kệ ra sao thì ra. Giờ anh em tôi toàn coi nhau như kẻ thù, từ nay tôi đơn độc trên con đường phụng dưỡng cha mẹ mà lại ở xa. Tôi phải làm sao cải thiện tình hình nhà mình? Chẳng may má ngã xuống, ba sẽ ra sao đây? Ba không chịu ai đến gần ngoại trừ má.
Cẩm
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc