Tôi 38 tuổi, ly hôn và một mình nuôi hai con học lớp bảy và lớp bốn, không nhận được sự trợ cấp từ chồng cũ, vì đây là thỏa thuận giữa hai người. Theo luật, tôi nuôi một bé, anh nuôi một bé, nhưng tôi chọn nuôi cả hai bé và không cần trợ cấp, đó là điều kiện để tôi được nuôi hai con. Cuộc sống của tôi rất khó khăn, vất vả vì khi bước ra khỏi nhà chồng, tôi chỉ có bàn tay trắng và một ít tiền tiết kiệm. Tôi chọn thuê phòng trọ rẻ nhất, tiết kiệm nhất có thể để nuôi con, làm tổng cộng hơn mười công việc khác nhau, từ năm giờ sáng đến mười giờ đêm, buổi tối được nằm xuống giường là các đốt xương mỏi nhừ, đau khắp cơ thể. Nhưng vì hai con, tôi cố gắng không ngừng nghỉ.
Trời thương, mẹ con đều khỏe mạnh, con gái lớn đạt học sinh giỏi tỉnh môn Toán, nhận rất nhiều giải thưởng. Tôi được các đồng nghiệp yêu mến giúp đỡ, hỗ trợ gạo, thức ăn từ các đơn vị từ thiện, quần áo mấy năm qua tôi chưa mua mới, hầu như các chị em đồng nghiệp cho là chính. Năm nay, sếp nữ nhận thấy cuộc sống mẹ con tôi cần có chỗ ở ổn định hơn, con gái đã lớn ở phòng trọ nhiều nguy hiểm, chị gọi tôi lên văn phòng nói chuyện và hỏi tôi dư được bao nhiêu tiền. Tôi thành thật trả lời dư được 700 triệu đồng. Chị nói sẽ giúp tôi mua một căn hộ nhỏ khoảng 40 mét vuông.
Hơn ba tháng đi tìm, tôi và chị kiếm được căn hộ phù hợp tại Bình Tân, TP HCM với giá hơn 1,6 tỉ đồng. Chị đứng ra cho tôi mượn 800 triệu không lấy lãi và không ràng buộc thời gian trả, cứ trả góp dần hàng năm ít nhiều cho chị là được. Còn gần 200 triệu đồng, tôi mượn hơn mười chị em đồng nghiệp trong công ty, trong số này có người nói biếu tôi coi như quà mừng nhà mới. Tôi rất cảm động tấm chân tình của chị sếp và đồng nghiệp trong công ty. Chị sếp giúp tôi hoàn thành thủ tục mua nhà, ra sổ tôi đứng tên. Đó là niềm mơ ước cả đời tôi không dám mơ.
Khi tôi báo tin vui cho gia đình, ai cũng ngỡ ngàng nói không tin là tôi có thể mua được nhà. Người nghi ngờ, người nghĩ tiêu cực tôi làm công việc không trong sáng, buồn hơn là các chị dâu nói tôi bòn của cha mẹ mới có, rồi họ sinh nghi đố kị gây mất đoàn kết trong nhà. Tôi im lặng, không giải thích và không nói chuyện mình mua nhà với ai nữa. Chỉ biết mấy năm qua, tôi đã cố gắng hết sức, bao nhiêu vất vả, lo âu vẫn còn nặng trên vai. Các anh chị không tin, tùy mỗi người, nhưng tôi sống đầy tự trọng và không làm phiền đến gia đình là đủ.
Nhiều khi tôi tủi thân bật khóc, thấy gia đình anh em không bằng người dưng. Ba mẹ tôi coi trọng con trai, chia đất chia nhà cho các anh, tôi không có gì. Các chị dâu sống sung túc hơn tôi nhiều nhưng tôi vẫn biết mình là phận con gái không dám đòi hỏi, chỉ thấy bị chính gia đình mình coi thường khi cuộc sống sa sút.
Thanh Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc