Anna có buổi hẹn mới đây với người đàn ông tên Stewat, 35 tuổi, người nói mình là một môi giới bất động sản, lớn lên ở gần Yass (Australia). Buổi hẹn ban đầu của họ khá tốt đẹp tại một quán rượu địa phương, theo 9honey.
Tôi luôn dành thiện cảm cho những chàng trai cùng quê. Thêm vào đó anh chàng đẹp trai, Stewat mang đến cho tôi ấn tượng như vậy.
Có một số cảnh báo xuất hiện nhưng tôi không để ý, đó là lúc tôi đi mua đồ uống và hỏi anh ấy có cần cốc thứ hai không, anh ấy nói "vâng, cảm ơn", nhưng không có động thái nào đứng lên. Vì vậy, tôi trả tiền cho tất cả. Lúc đó tôi cũng không để ý.
Chúng tôi đã trò chuyện thực sự cởi mở, có nhiều tiếng cười. Stewat kể rất nhiều chuyện về giới bất động sản. Anh ấy cũng hỏi về công việc của tôi - một giáo viên tiểu học. Đó là một điều tuyệt vời vì tôi đã có nhiều lần hẹn hò mà những người trước đó thậm chí không hỏi tên tôi, công việc của tôi. Stewat thích tôi, tôi nghĩ vậy.
Tôi đề nghị đi ăn. Chúng tôi đang ở khu vực ngập các quán cà phê, nhà hàng mà chỉ cần đi bộ. Anh ấy có vẻ hơi miễn cưỡng và tôi nghĩ chắc anh có gì lo lắng. Sau đó tôi nhận ra anh ấy vẫn muốn dành thời gian với tôi, chỉ là không muốn rút ví.
Vì vậy chúng tôi đã dừng lại một điểm đồ nướng và tôi mua bữa tối cho mình. Tôi hỏi anh muốn ăn không và rồi anh nói không đói. Kể cũng hơi lạ, bởi mới lúc nảy ý tưởng anh đã đồng ý đi ăn. Tôi đã kết thúc ngày hẹn hò sau đó và chúng tôi hôn má tạm biệt. Anh ấy nói sẽ liên lạc với tôi. Ngày hôm sau, Stewat khiến tôi ngạc nhiên khi hẹn đi ăn vào tối thứ Sáu.
Tôi đã dành nhiều thời gian để mình trông xinh đẹp hơn, vì kỳ vọng chúng tôi sẽ rơi vào tình yêu và tôi sẽ không độc thân nữa. Bữa đó tôi nghĩ trông mình khá ổn và Stewat dường như cũng nghĩ vậy khi anh ấy "wow" lúc thấy tôi.
Buổi hẹn thứ hai, chúng tôi đã quen nên ngồi xuống trò chuyện ngay lập tức. Đó là một nhà hàng khá bình thường nhưng đẹp. Khi phục vụ đến nhận đơn, mọi thứ trở nên kỳ lạ.
Tôi gọi mì với salad, còn Stewat thì nói: "Tôi đã đủ". Người phục vụ rời đi, tôi hỏi: "Khoan đã, anh không ăn à?". Tôi đã nghĩ anh ấy có vấn đề với đồ ăn, hoặc đang ăn kiêng nghiêm ngặt. Nhưng tại sao anh ấy lại mời tôi đi ăn.
Sau đó, anh chàng mang ra mấy hộp thức ăn đặt nó lên bàn. Anh ấy giải thích tuần này bị hết tiền và tối nay phải tự phục vụ mình. Tôi không thể tin được! Tôi hoàn toàn hiểu việc gặp vấn đề tiền bạc nhưng tại sao lại mời một cô gái đi ăn. Anh chàng vẫn đủ lịch thiệp khi chờ đến lúc đồ ăn của tôi mang ra. Sau đó anh ấy mở các hộp của mình và bắt đầu ăn đồ mang theo.
Tôi không thể kiên nhẫn hết buổi hẹn, đặc biệt là lúc phải thanh toán, vì mặc dù Stewat không ăn tối, nhưng đã uống hai ly rượu, mà tiền là tôi trả.
Sự xúc phạm cuối cùng là khi tôi hỏi thêm về công việc. Anh ta mở ví ra để lấy một danh thiếp, tôi nhìn thấy một tờ 50 đôla.
Tất cả những gì tôi có thể nói là đó là một trong những đêm điên rồ nhất trong lịch sử hẹn hò và tôi tin dù có tiền hay không, anh ta mang theo đồ ăn là vì không muốn trả tiền đồ ăn cho tôi.
Tôi không bao giờ nghe về anh ta nữa. Dù cảm thấy một chút xúc phạm nhưng tôi cũng thấy mình đủ tốt đã hai lần trả tiền đồ uống cho anh ta. Tôi tiếp tục hẹn hò, với hy vọng không gặp phải kiểu người đàn ông như này.
Bảo Nhiên