From: Nhaphong
Sent: Monday, August 23, 2010 3:42 PM
Gửi anh Cảnh,
Tôi có đọc qua bài viết của anh. Tôi cảm thấy trong đó có một vài điểm mâu thuẫn, nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Bài viết này chủ yếu xoáy vào tâm sự về hoàn cảnh gia đình hiện tại của anh. Tôi tin những điều anh chia sẻ là thật, và anh đang khổ tâm về điều này. Tôi là người từng trải, và ít khi vào mục Tâm sự. Tôi bị lôi cuốn vì tiêu đề bài viết, và vì nỗi bức xúc của cô vợ tôi.
Theo quan điểm của tôi, tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng cao đẹp, hai người thương nhau tự nguyện gắn bó cùng nhau. Và tình yêu được nuôi dưỡng nhờ vào sự chia sẻ, thông cảm, ân cần từ hai trái tim. Hôn nhân chẳng qua là một hình thức để biết mình đang tồn tại trong xã hội. Con cái là tinh hoa của tình yêu.
Hiện tại tình yêu ở vợ anh không hề có cho anh, tôi khẳng định điều này qua những gì anh cung cấp. Và tôi tin ở anh cũng chẳng còn tình cảm gì nữa, vì vợ anh đã ra tay đập vỡ nếu có tồn tại. Khi tình cùng, nghĩa cạn, anh có thể làm gì? Vun đắp lại ư? Khó lắm! Nếu muốn thế thì cả hai cùng hợp tác, anh đừng bao giờ có ý nghĩ tự anh có thể đơn phương làm việc đó. Và sự thật đã chứng minh cho hành động đơn phương của anh còn gì.
Nếu anh là thành phần trí thức, tôi khuyên nên dứt bỏ người vợ “chợ búa” của mình. Thực sự tôi không thể hiểu nổi tình yêu sét đánh của hai người. Một là hai người đến với nhau như thế, hai là anh hời hợt về chuyện tình cảm, hoặc chưa từng trải. Trước đó tôi cho rằng anh chưa tìm hiểu hoặc yêu ai thực lòng, nên”quơ” đại cô vợ "trời thần” thế này.
Anh là người đáng được hưởng hạnh phúc, có lẽ kiếp trước anh đã thiếu nợ vợ anh, vì tôi không thấy tình yêu nào tồn tại ở đây cả. Anh nghĩ anh trả đủ chưa? Nếu chưa, anh cứ giữ lấy, và trả bằng chính cuộc đời của anh. Ngược lại, nếu anh cảm thấy quá đủ, thì dứt ra ngay. Đừng khiến vợ anh phải mắc nợ anh, biết đâu chừng kiếp sau nữa hai người lại đến với nhau để cô ta có cơ hội trả nợ. Như tôi nói, hôn nhân chỉ là hình thức giấy tờ ràng buộc trách nhiệm giữa hai đối tượng, cho nên anh phải làm động tác hủy đi khi không còn gì ràng buộc.
Đối với anh gia đình lớn lao lắm đúng không? Anh đang cố níu kéo nó nên chịu đựng và tâm sự thế này. Gia đình là tổ ấm, là điểm dừng nếu nó được tồn tại đúng nghĩa. Hiện tại nó có đúng nghĩa hay không chính anh là người hiểu điều đó nhất. Tôi không đề cập đến tâm lý của vợ anh, sẽ có người cho rằng vợ anh có vấn đề về thần kinh. Tôi tin người chồng như anh sẽ nhận ra điều đó, nhưng anh không đề cập ở đây. Giả sử tâm lý cô ấy có vấn đề đi nữa thì nó là mức độ nhẹ nên anh khó nhận biết. Nhưng với lời lẽ mà cô ấy dành cho chồng thì mức độ thần kinh phải ở hạng nặng.
Còn con anh, trước pháp luật thì khó giành quyền nuôi. Hãy trao đổi gì đó với cô ấy, tôi nghĩ cũng không khó lắm, tình cảm của cô ấy đối với đứa con không được như những người mẹ khác đâu. Anh xem cô ấy thích gì, đáp ứng trong giới hạn cho phép để đổi lấy đứa con. Nếu không được thì cũng thôi đi, thà anh xa nó để giữ hình tượng đẹp về người ba, còn hơn sống chung mà chẳng ra làm sao. Tâm lý con anh sẽ tốt với những người ba, người mẹ thế này sao? Khi lớn con anh sẽ tự ý thức, nó không bỏ nguồn cội đâu.
Vài lời cho anh.
Nhã Phong