From: Hà
Sent: Monday, June 16, 2008 4:52 PM
Subject: Nguo`i tôi yêu bo tôi di tu
Tôi năm nay 26 tuổi, cũng có việc làm và thu nhập ổn định. Tôi thường xuyên đọc mục tâm sự nhưng không nghe nói đến trường hợp người yêu bỏ mình để đi tu. Vì thế tôi quyết định kể tâm sự của mình cho các bạn để mong nhận được những lời khuyên.
Người yêu tôi nói với tôi anh muốn đi tu sau thời gian 4 năm tìm hiểu và dự tính đến một đám cưới sẽ diễn ra trong năm nay. (Đến bây giờ gia đình anh vẫn chưa biết gì, vì anh sống tự lập từ rất lâu, anh yêu cầu tôi không tiết lộ cho gia đình anh đến khi anh thật sự xuống tóc quy y).
Chúng tôi quen và yêu nhau một cách kỳ lạ. Tôi biết anh khi anh đến làm việc tại nhà tôi (lúc đó gia đình tôi xây nhà nghỉ, anh là người xa lạ qua đường tình cờ thấy và ghé vào hỏi chuyện để nhận thầu). Tôi khâm phục tài năng và khả năng độc lập của anh khi tuổi đời của anh chỉ bằng tôi (lúc đó tôi là sinh viên). Từ đó chúng tôi yêu nhau, trong khoản thời gian này cũng có những hỉ nộ ái ố giống như những cặp đang yêu khác. Chúng tôi luôn giữ gìn cho nhau và không bao giờ vượt quá giới hạn.
Có lẽ tôi đã mắc nợ anh từ kiếp trước, nên khi anh nói với tôi anh đang chuẩn bị bắt đầu bước vào con đường tu nghiệp của mình, tôi đã như điên dại và cố níu kéo anh bằng mọi cách. Đêm đó tôi không về nhà và đã cho anh tất cả. Tôi biết như thế là sai, là không có lý trí, tôi đã để cảm xúc của mình cao hơn lý trí. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình sẽ làm cho anh thay đổi, nhưng kết quả lại không theo ý tôi. Tôi vô cùng đau xót cho mối tình mà tôi đã vun đắp trong suốt 4 năm, nhưng lại không hề thấy hối hận khi trao cho anh tất cả.
Bây giờ tôi đang thực sự đau lòng và không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao với cái tuổi không còn nhỏ nửa. Mặc dù sự việc đã xảy ra gần một tháng, rồi nhưng mỗi khi đi ngang qua chùa (nơi anh đang ở) hoặc nhìn thấy những đôi tình nhân đi trên đường là tôi ứa nước mắt. Tôi đang cố gắng rất nhiều để quên anh, nhưng dường như ông trời không ủng hộ tôi. Tôi không mở lòng mình để tiếp nhận bất cứ ai vì trong tôi anh luôn là người tốt nhất. Mẹ tôi biết chuyện anh sẽ đi tu thì rất buồn vì trong gia đình tôi anh rất được lòng mọi người.
Anh vẫn liên lạc với tôi để hỏi thăm về sức khỏe, công việc, bạn bè của tôi. Và tôi đã nghĩ anh vẫn còn quan tâm và yêu tôi như tôi yêu anh, lại một lần nữa tôi mong anh suy nghĩ lại và một lần nữa tôi lại thất vọng. Từ lúc đó anh không sử dụng điện thoại nữa và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi thật là khờ dại khi đề nghị anh quay về để rồi bây giờ ngay cả giọng nói của anh tôi cũng không được nghe thấy.
Tôi đâu làm gì có tội, tôi yêu hết mình và sống bằng tâm hồn cao đẹp luôn vì mọi người, bù lại tôi luôn không nhận được hạnh phúc. Tôi chỉ có một ước nguyện là sống với người mình yêu đến trọn đời, mặc dù mọi người bảo tình đầu là tình dang dở, nhưng tôi vẫn luôn trông chờ. Bây giờ tôi phải làm sao?
Không còn cơ hội để níu kéo người yêu quay về, không còn một chút niềm tin để có thể chấp nhận và yêu người khác. Tôi phải như thế nào? Hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong mọi suy nghĩ của tôi và tôi chìm ngập trong nỗi nhớ anh.
Hà
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).