Học xong ra trường, chúng tôi mỗi đứa một nơi không liên lạc gì. Anh ly dị được hơn một năm, con gái ở với mẹ. Do cùng học nên khi gặp lại chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói. Cứ thế, hết chuyện ngày xưa ở trường rồi tới cuộc sống hiện tại..., sau 7 tháng nói chuyện, chúng tôi chính thức hẹn hò. Không biết có phải vì cô đơn đã lâu hay do hợp mà chúng tôi đến với nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Được hơn một năm, tôi có thai ngoài ý muốn. Do đang dịch Covid-19 nên tôi thất nghiệp, anh nó sẽ nặng gánh nếu sinh con, rồi sợ cảnh con chung con riêng.
Tôi đang không có việc, lại nuôi một bé ăn học nên nếu giữ lại cái thai thì tôi không lo được trọn vẹn cho hai con. Tôi không thể làm phiền gia đình vì bố mẹ ở quê cũng không có nhiều điều kiện để giúp đỡ, vì thế quyết định bỏ thai dù lòng đau thắt, nghĩ nếu sinh ra mà không lo được cho con thì khổ con hơn. Tôi cũng linh cảm anh không muốn đi cùng mình suốt quãng đường còn lại nên mới nói tôi bỏ con, với mức lương phó phòng của một cơ quan đầu ngành ở tỉnh thì anh dư sức để nuôi con. Anh sợ tôi không bỏ con nên hứa đủ điều, rằng sẽ chỉ yêu mình tôi, chỉ chọn tôi mà không lấy ai khác. Anh càng hứa tôi lại càng nghi ngờ có chuyện không hay sắp tới. Không phải vì tin anh nên tôi bỏ con, chỉ là tự thấy trong hoàn cảnh hiện tại không thể lo được cho hai con cùng tiền thuê nhà.
Bỏ thai được một tháng, anh nói chia tay vì muốn sống một mình, không cần ai nữa. Anh sợ nếu tiếp tục rồi tôi lại có thai nên chọn cách chia tay. Tôi còn chưa khỏe lại sau khi phá thai, ân hận và thấy có lỗi với con mà không ăn không ngủ được, sút 8kg trong một tháng. Thay vì ở bên tôi để chăm sóc, an ủi, anh lại chọn cách rời đi. Chia tay được một tháng, tôi nghe tin 20 ngày nữa anh cưới vợ, người phụ nữ anh chọn lớn tuổi nhưng chưa có gia đình, không vướng bận con cái, lại đang làm trong cơ quan nhà nước như anh.
Tôi suy sụp, sang chấn tâm lý, suy nhược cơ thể phải cấp cứu trong bệnh viện. Tôi nhắn cho anh biết tình trạng của mình mà anh không một lời hỏi thăm. Sau đó, tôi nhắn nữa thì anh chặn mọi liên lạc. Em tôi, bạn tôi đều nói anh không tốt và hãy quên anh đi. Vậy mà tôi lại chẳng thể nghĩ xấu về anh. Tôi biết anh và gia đình đàng hoàng, tử tế; có chăng chỉ là anh đã chọn sự thanh thản cho bản thân hơn khi đến với cô gái kia. Tôi biết nhiều người đang ngày đêm mong mỏi để có con, vậy mà bản thân lại bỏ đi giọt máu của mình. Tôi thấy mình là người mẹ thật tồi. Mong được các bạn chia sẻ.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc