From: Le Dung
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, October 28, 2006 10:38 PM
Subject: Vo toi ngoai tinh cung luc voi hai nguoi dan ong!
Anh Bình mến,
Tôi xin kể cho anh nghe một câu chuyện thật trong nhóm bạn của chúng tôi.
Anh Cường và chị Oanh là hai vợ chồng có một gia đình hạnh phúc, họ có bốn đứa con. Trong thời gian những năm sau giải phóng (1975), thời kỳ ngăn sông cấm chợ, phụ nữ lại dễ bương chải, kiếm tiền hơn các ông. Chị Oanh đã đi buôn xa, dan díu với người tài xế. Chi trao hết tiền bạc, thậm chí còn vay nợ để gom vốn làm ăn chung với người tài xế.
Cuối cùng, chị vỡ nợ, phải vào tù, mọi chuyện vỡ lở, chị đã mất trắng cả tình lẫn tiền. Anh Cường cũng trong cơn khủng hoảng giống anh Bình bây giờ. Nhóm bạn của chúng tôi họp lại, thống nhất một ý là chị Oanh chỉ là người cả tin, dại dột! Cường nên tha thứ cho vợ, vì Cường cần có một người mẹ cho những đứa con của mình!
Sau đó, anh Cường vừa chăm con, vừa thăm nuôi vợ trong tù, bao khó khăn vất vả, rồi cũng đến ngày chị Oanh ra khỏi tù. Anh Cường đón vợ về, không hề đả động gì đến lỗi lầm xưa. Bạn bè và người thân bên nội, bên ngoại cũng vậy, ai cũng yêu thương chị Oanh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh Cường và chị Oanh đã có một gia đình hạnh phúc. Các con bây giờ đã trưởng thành, ngoan ngoãn, yêu kính cả cha lẫn mẹ.
Tôi muốn nói một điều là không cần phân tích ai đúng, ai sai cả! Hãy tìm cách đưa vợ của mình trở về với gia đình, mà muốn làm được điều đó, trước tiên phải rộng lượng, lấy yêu thương đặt lên đầu cuộc sống, coi nhẹ lỗi lầm. Tự nhiên người có lỗi sẽ thay đổi, hoặc nhận ra lầm lỗi của mình!