Từ: Huong Hoang
Đã gửi: 28 Tháng Sáu 2011 1:32 CH
Anh Bình!
Năm nay tôi 25 tuổi, là một nữ kế toán, tôi rất hay đọc mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ phản hồi lại. Đọc câu chuyện của anh tôi vừa cảm thông nhưng đồng thời cũng rất buồn cho anh vì anh là người đàn ông có học thức, có hiểu biết, có tình cảm, hiếu thảo nhưng lại thiếu quyết đoán cho bản thân. Anh đã yêu và cũng đã biết suy nghĩ cho người mình yêu thì tại sao lúc này anh còn do dự cho hành động của mình đến như vậy?
7 năm yêu nhau, đó là thời gian khá dài cho một cuộc tình, vượt qua bao nhiêu khó khăn, trở ngại và tình cảm giữa hai người cũng đã vượt quá giới hạn cho phép rồi. Một cuộc tình 7 năm sâu sắc và mặn nồng biết bao thì làm sao mà dễ dàng thay đổi được, huống chi là ngay lúc này anh có biết là chị ấy cần anh đến mức nào không?
Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình tốt, tôi thông cảm cho cha mẹ của anh nhưng tôi không đồng ý những lời lẽ mà cha mẹ anh dành cho người con gái ấy. Ai cũng có sĩ diện và lòng tự trọng của riêng mình, vì yêu anh nên cô ấy đã dẹp bỏ những thứ ấy sang một bên để nghe những lời chửi rủa của cha mẹ anh.
Anh nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ anh, đó là một điều đáng quý và theo tôi đó cũng là tấm lòng hiếu thảo dành cho ông bà rồi. Họ nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ anh, đó là trách nhiệm mà họ phải làm vì họ chính là người tạo ra anh kia mà. Còn phần đáp trả lại công lao nuôi dưỡng ấy là tùy thuộc vào tấm lòng của anh mà họ không có quyền đòi hỏi.
Họ sẽ hãnh diện hơn khi anh là một người đàn ông có trách nhiệm, dám đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống để đi đến một tương lai tốt đẹp cho riêng mình. Tôi tin rằng anh sẽ làm được điều đó khi đến với người anh yêu hiện giờ. Anh tốt nghiệp ra trường rồi, nay mai phải sống tự lập thôi, người yêu của anh cũng có nghề nghiệp ổn định. Hai người trưởng thành hết cả rồi, tại sao anh lại không muốn có trách nhiệm với giọt máu của mình tạo ra? Cả hai đều có nền tảng cở sở để chuẩn bị cho một gia đình nhỏ rồi mà.
Theo tôi, nếu giờ đây anh bỏ rơi người con gái này thì chị ấy cũng sẽ sinh và nuôi con thôi. Anh có trình độ học vấn, có hiểu biết, anh thử hình dung xem một người phụ nữ không chồng, một mình sinh và nuôi con, một đứa trẻ không cha, họ sẽ sống khó khăn, cực khổ và tủi thân đến nhường nào, huống chị họ lại là những người yêu thương, ruột thịt của anh.
Tôi mong anh đừng bỏ rơi chị ấy, hãy đến và xây dựng một gia đình hạnh phúc với chị, hai người cố gắng tạo dựng một tổ ấm cho riêng mình, đó là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình cả. Là người đàn ông, tôi mong anh thật chín chắn, quyết đoán trong suy nghĩ và hành động cho đúng để tránh phải hối tiếc về sau.
Chúc anh Bình hạnh phúc. Đây là chút tấm lòng tôi muốn chia sẻ đến anh, kính mong tòa soạn giúp tôi gửi đến anh ấy. Tôi xin chân thành cảm ơn.