From: thanhbinh
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 01, 2006 11:37 AM
Subject: loi cam on
Lời nói đầu tiên, tôi xin gửi đến chuyên mục tâm sự hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn các anh chị đã kịp thời cho đăng tâm sự của tôi, để tôi được đón nhận những lời động viên an ủi và chia sẻ của các anh chị và các bạn gần xa. Và cũng từ đáy lòng chân thật, tôi vô cùng xúc động và biết ơn đến tất cả các anh chị và các bạn bốn phương đã bỏ thời gian quý báu của các anh chị, để cho tôi những lời khuyên, những giải pháp tình thế, những lời động viên kịp thời, và những kinh nghiệm quý báu, để tôi đủ bình tĩnh sáng suốt giải quyết câu chuyện đau buồn của tôi.
Vâng! Tôi xin hứa, tôi xin hứa rằng, tôi sẽ bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh vì hai đứa con của tôi, vì cuộc đời của chúng vẫn còn cần đến tôi. Tôi không thể bỏ mặc chúng bơ vơ ở cõi đời đầy cám dỗ và lừa lọc này được. Sự đau đớn và tàn nhẫn đã đổ ập vào tôi, đã giết chết tâm hồn của tôi, thì tôi phải cam chịu. Tôi sẽ quên đi những ý nghĩ đen tối trong đầu tôi. Giết người ư? Con tôi sẽ đau khổ và tủi nhục khi có một người cha mang tội giết người và đền mạng. Mất mẹ rồi sao, bây giờ tại sao phải mất thêm cha, chúng con sẽ sống sao đây hỡi cha ơi?
Bây giờ tôi lại khóc. Viết thư cảm ơn các bạn mà nước mắt cứ tuôn trào, tôi đã khóc nhiều rồi. Hằng đêm nghĩ về người vợ thân yêu mà không ngăn được hai dòng nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao nỗi bất hạnh này lại giáng xuống đầu anh? Tình yêu đã chết trong em rồi sao? Không tình yêu của em chưa chết! Tình yêu chồng, tình yêu con vẫn còn sống trong em, thế thì tại sao em phải làm như vậy? Dục vọng ư, thể xác của em đòi hỏi hay sao? Không, anh luôn luôn mang đến cho em niềm cảm xúc tuyệt vời, niềm cảm xúc mà nhiều người phụ nữ hằng mong ước. Thế thì tại sao vậy, tại sao hả em, em nói đi.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thường hay sạc pin cho chiếc điện thoại của vợ tôi. Đây là một hành động biểu hiện tình cảm quan tâm săn sóc của tôi. Hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu nên không nghi ngờ để phải kiểm tra máy điện thoại của vợ tôi, chỉ vô tình thôi, vô tình nên tôi đã phát hiện vợ tôi đã phản bội. Tôi có thể ghi ra đây hai trong nhiều tin nhắn mà vợ tôi đã gửi cho họ. "Rất nhớ...h... nhiều, không biết phải làm sao gặp. Đừng buồn nhé, lần sau chúng mình gặp sẽ tâm sự nhiều hơn", đây là tin nhắn gửi cho người tình nhỏ tuổi ."Em không vào được rồi, rất nhớ anh nhiều", đây là tin nhắn gửi cho người bạn thân.
Khi phát hiện vợ tôi ngoại tình, tôi đã hoàn toàn sụp đổ, mà cái đau đớn trong tôi là không tâm sự được với ai cả. Với con thì tôi chưa dám nói, với bạn bè ngoài xã hội thì đành im lặng. Bởi vì vợ chồng tôi có quan hệ rất rộng, một người biết thì tất cả mọi người đều biết. Vậy thì lúc đó danh dự vợ tôi sẽ ra sao. Cho nên khi sực nhớ đến chuyên mục tâm sự, tôi vội gửi đến nỗi niềm của tôi để nói lên những sự đau đớn, uất hận của tôi nhằm giải tỏa bớt sự căng thẳng trong tôi, và đón nhận những lời khuyên của các bạn, để tôi biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.
Do quá căng thẳng nên khi gửi thư đến các bạn đọc tôi chưa nói rõ nhiều về cuộc sống và tình cảm của chúng tôi. Cho nên tôi mong các anh chị thông cảm. Vâng! Giờ thì vợ tôi đã phản bội tôi, phản bội một người chồng tốt rồi, giờ thì đâu còn lặp lại những hình ảnh đẹp khi mà vợ tôi đi chợ về, tôi lại xuống bếp giúp vợ tôi nấu ăn và nói chuyện để vợ tôi được vui vẻ. Đâu còn lặp lại những buổi chiều tôi chở vợ tôi cùng bạn bè đi ăn nhậu. Tôi hoàn toàn tin tưởng nên trong cuộc đời tôi chưa hề ngăn cấm hoặc la rầy vợ tôi một điều gì.
Bất cứ giờ phút nào vợ tôi ra khỏi nhà tôi cũng không cấm, vợ tôi muốn mua sắm bất cứ cái gì tôi cũng không can ngăn. Thậm chí giờ này quần áo, giày dép của vợ tôi không còn chỗ chứa, như vậy tôi có thương vợ tôi không? Mỗi lần đi chợ một ngày như mọi ngày vợ tôi lại hỏi "Anh thích ăn gì để em mua?", cho nên cuộc sống của tôi quá hạnh phúc phải không. Nhiều lần trong cuộc đời, tôi thầm cảm ơn mẹ vợ của tôi đã sinh ra và cho tôi một người vợ tốt với chồng con.
Về ngoại hình tôi không phải là một người đàn ông xấu, có thể nói là trên cả mức trung bình. Tôi cao một mét bảy mươi, nặng bảy mươi sáu ký (bây giờ chỉ còn 68 ký, đau khổ vì vợ phản bội nên sụt mất 8 ký). Ăn nói lịch sự, hiền và biết chiều chuộng. Một mẫu hình mà nhiều phụ nữ ưa thích. Vậy tại sao tôi bị phản bội? Tôi bị phản bội vì không đáp ứng được nhu cầu ham muốn của thể xác hay sao? Tôi bị phản bội vì chỉ biết đến cái tôi của mình thôi hay sao? Không nhất định là không!
Tôi là người có hiểu biết chút ít về kiến thức xã hội, tôi ham thích đọc sách báo, tôi biết cảm xúc của người phụ nữ rất khó đạt được nếu người đàn ông không biết hy sinh cái tôi của mình, không biết được đối phương đang im lặng chờ đợi cái gì, đang mong muốn điều gì trong ân ái. Vì vậy trong suốt cuộc đời làm chồng chưa bao giờ tôi lên đỉnh trước vợ tôi, chưa bao giờ khi xong việc tôi lăn quay ra ngủ. Tôi biết dừng lại khi vợ tôi chưa đuổi kịp theo tôi, và cùng dìu vợ lên tới đỉnh thăng hoa.
Có đôi lần tôi hỏi vợ tôi "khi ân ái cùng những người đó em có đạt được sự khoái cảm hay không?". "Không chưa bao giờ, chưa bao giờ em thấy khoái cảm em không cảm thấy có gì ấn tượng". "Thế thì tại sao em không dừng lại mà vẫn tiếp tục quan hệ nhiều lần. Và động cơ nào em lại làm chuyện đó, em lại phản bội anh?". Vẫn hoàn toàn im lặng. Đúng! Tôi đúng là một người chồng vô tâm. Cái vô tâm của tôi là do đã quá tin tưởng vào vợ, luôn chiều theo mọi ý thích để bây giờ hư hỏng lúc nào không biết.
Đúng! Nếu vợ tôi còn yêu thương tôi thì tại sao khi lầm lỡ lần đầu lại không biết ăn năn và dừng lại để tự trách mình mà vẫn tiếp tục chiều chuộng người ta, quan hệ nhiều lần với người ta? Và nếu tôi không phát hiện được thì sẽ còn lừa dối và phụ bạc tôi đến bao giờ? Đây là chưa hình dung ra, lỡ có thai thì sao, lỡ mang bịnh về và lây cho chồng thì sao? Hoặc lỡ vợ của hai người kia biết được thì sao? Thật là quá nhẫn tâm.
Tuy nhiên, giờ đây khi nhận được rất nhiều lời khuyên của các anh chị. Tôi ngộ nhận ra rằng, điều trước tiên là tôi phải bình tĩnh. Không vì một người đàn bà hư đốn mà phải tự hủy hoại đời mình. Tạm thời tôi cố quên đi để cho lòng được thanh thản, để con tim không còn rỉ máu. Hiện giờ tôi chưa quyết định một giải pháp nào mà các anh chị đã khuyên tôi.
- Ly dị, con cái sẽ đau khổ, búa rìu dư luận sẽ đổ ập vào đầu chúng tôi.
- Tha thứ để lập lại một gia đình. Trong tôi không còn một tình yêu nữa, thể xác và tâm hồn không còn trong trắng cho riêng tôi nữa.
Thôi thì hãy để thời gian sẽ quyết định. Và lần cuối tôi xin chân thành cảm ơn chuyên mục Tâm sự báo VnExpress. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn các bạn. Tôi xin cảm ơn trong hai dòng nước mắt.
Xin chào.