From: Hạnh
Sent: Saturday, June 06, 2009 1:41 AM
Gửi anh Bảo,
Tôi cũng là người từng bị bố mẹ phản đối khi đưa người yêu, bây giờ là chồng tôi, về ra mắt bố mẹ. Có khác chăng tôi là nữ. Tôi xin kể lại chuyện của tôi để anh có thể tham khảo thêm.
Trước anh tôi cũng từng có một mối tình. Tuy nhiên, bố mẹ tôi cũng đã phản đối người bạn trai này quyết liệt vì nhiều lý do tôi không tiện nêu ở đây. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp và chưa đi làm. Khi bị bố mẹ phản đối, tôi đã năn nỉ, khóc lóc, làm đủ trò để mong bố mẹ tôi nghĩ lại. Vậy mà bố mẹ tôi vẫn phản đối và làm mọi cách để có thể chia cắt hai chúng tôi.
Tôi cảm tưởng lúc đó nhà tôi như có “nội chiến”, không ai nói với ai, không khí nặng nề, tôi thì tránh tiếp xúc bố mẹ càng nhiều càng tốt. Bạn trai tôi lúc đó cũng rất chịu khó tiếp cận bố mẹ tôi để mong họ hiểu cho tình cảm của hai đứa. Tuy nhiên, bố mẹ tôi vẫn giữ nguyên lập trường.
Đúng lúc đó mẹ tôi bị tai nạn giao thông khá nặng. Khi chăm sóc mẹ, tôi bỗng thấy thời gian qua mình đã đối xử với mẹ không phải, nếu không may mẹ không qua khỏi thì chắc tôi sẽ ân hận lắm và nghĩ tại sao mình lại khiến bố mẹ phiền lòng đến vậy. Đồng thời, tôi cũng dành thời gian suy nghĩ lại các lý do bố mẹ đưa ra để phản đối. Tôi tự thấy những lý do này không phải không đúng và có lẽ trong thời gian xa nhau tôi nhận thấy tình cảm của tôi chưa đủ mạnh để tiếp tục cuộc "tranh đấu" này. Tôi quyết định chia tay. Điều kỳ lạ là sau khi chia tay, tôi thấy thoải mái và nhẹ nhàng.
Khoảng một năm sau thì tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh là người đàn ông có tất cả những tính cách tôi mơ ước và điều quan trọng nhất là chúng tôi rất yêu nhau. Tuy nhiên, khi biết gia đình anh sống ở nước ngoài thì bố mẹ tôi lại phản đối ra mặt và cấm anh qua lại với tôi. Lý do bố mẹ tôi đưa ra là họ không biết gì về gia đình anh và lo tôi ra nước ngoài sẽ khổ vì không có bố mẹ ở bên khi cần.
Xin nói thêm là tôi được bao bọc khá kỹ từ bé đến giờ nên lúc nào bố mẹ cũng nghĩ là tôi cần bố mẹ bên cạnh. Tôi nhận thấy lý do đó không hợp lý tí nào và phải tìm cách giúp bố mẹ hiểu chồng tôi hơn. Còn chồng tôi, dù sống ở nước ngoài nhưng mỗi khi có dịp được nghỉ là lại tranh thủ về Việt Nam để tiếp cận gia đình tôi, mong bố mẹ hiểu về anh hơn.
Chúng tôi kiên trì phân tích cho bố mẹ, rồi nhờ họ hàng, người quen nói giùm. Tôi cũng đưa anh đi gặp họ hàng, bạn bè để mọi người tiếp xúc với anh, cho tôi ý kiến khách quan hơn về anh và để tôi biết mình không mù quáng trong tình cảm. May mắn là anh được tất cả mọi người yêu mến.
Vì vậy, sau một thời gian đấu tranh bền bỉ với sự giúp sức của cô dì chú bác, gia đình tôi đã chấp nhận anh. Đến giờ, chúng tôi đã có một bé con 5 tuổi và tôi vẫn chưa một lần hối hận về quyết định của mình. Còn anh thì đã chứng tỏ là người con rể tuyệt vời và bố mẹ tôi thì rất quý, tin tưởng anh.
Hai lần yêu, tôi đều bị bố mẹ phản đối. Tuy nhiên, tôi thấy may mắn là tôi đã suy nghĩ kỹ càng và có quyết định đúng đắn. Tôi chỉ muốn nói với anh Bảo rằng, anh nên bình tĩnh suy nghĩ về những lý do bố mẹ đưa ra xem có hợp lý không, có đúng không. Anh có cần thời gian tìm hiểu cô ấy nhiều hơn không? Anh hãy để cô ấy tiếp xúc với họ hàng, bạn bè của mình nhiều hơn và nhờ ai đó có uy tín với bố mẹ anh nói giúp. Điều quan trọng nhất là anh hãy lắng nghe sự mách bảo của trái tim. Khi đó, anh sẽ biết mình phải làm gì.
Chúc anh sớm tìm được câu trả lời cho mình và mong tin tốt lành từ anh.