From: Thu Trần
Sent: Thursday, May 07, 2009 11:45 AM
Chào anh Bằng!
Là một phụ nữ, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của anh và ái ngại cho vợ anh khi chồng mình có con riêng. Tuy nhiên, tôi nghĩ, việc liên quan tới số phận của một đứa trẻ cực kỳ quan trọng - mà đó không phải ai khác chính là giọt máu của anh (tôi nghĩ đó chính xác là giọt máu của anh vì như Hạnh Nguyên phân tích, nếu chỉ vì muốn lợi dụng anh thì chắc chắn cô Lan kia đã tìm anh lâu rồi chứ không phải để anh biết về đứa nhỏ qua lời bạn anh như vậy). Vì vậy, anh không nên nghe theo những lời khuyên chối bỏ con hay không cho phép đứa bé gọi anh bằng bố.
Theo tôi, anh nên tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn thời điểm và trình bày với vợ. Việc này anh không thể giấu vợ anh được, càng không thể lén lút có trách nhiệm với đứa bé vì sớm muộn gì cô ấy cũng biết và sẽ khó tha thứ cho sai lầm tiếp theo của anh.
Cô ấy sẽ rất sốc vì điều này chẳng khác gì gáo nước lạnh đổ vào hạnh phúc mới của vợ chồng anh. Phản ứng ban đầu của cô ấy có thể chưa chín chắn và bất lợi cho anh. Nhưng anh phải mềm mỏng và kiên trì thể hiện quan điểm của anh: đó là "tai nạn" trong quá khứ, anh cần phải có trách nhiệm với đứa bé và điều đó nhất định không ảnh hưởng gì tới tình yêu của anh dành cho cô ấy và gia đình hiện tại.
Từ từ, khi mọi chuyện đã "ngấm" tôi tin vợ chồng anh sẽ có quyết định đúng đắn, phù hợp. Cô ấy là người trí thức, lại thành công trong kinh doanh nên cô ấy không thể là người quá bảo thủ. Nếu là người phụ nữ hiểu biết và bao dung - vợ anh sẽ động viên anh có trách nhiệm với đứa bé (không phải với mẹ của nó nhé!).
Còn nếu vợ cho phép anh có trách nhiệm với đứa bé nhưng lại dùng lỗi lầm từ quá khứ của anh để bắt anh luôn cảm thấy có lỗi hoặc tệ hơn, bắt anh phải đoạn tuyệt hoàn toàn với đứa nhỏ thì anh nên cân nhắc lại. Liệu anh có đáng bị trừng phạt như vậy không, liệu đứa trẻ có xứng đáng bị đối xử như vậy không và liệu vợ anh có thật sự sẽ là trốn bình yên, là hạnh phúc của cuộc đời anh hay không?
Cuộc sống còn dài lắm, anh sẽ không biết điều gì chờ đợi mình phía trước. Thái độ mong muốn có trách nhiệm với đứa bé của anh hoàn toàn đúng đắn. Anh đừng phạm sai lầm thêm một lần nữa. Nhân đây, tôi cũng kể một chuyện tương tự của anh thế này.
Tôi có người họ hàng, có con rơi nhưng không thừa nhận. Thật không may, với người vợ sau của chú ấy không thể có con nên sau này vợ chồng chú ấy tìm lại đứa con rơi đó, muốn đưa nó về nuôi và tạo dựng sự nghiệp cho nó. Khi đó đứa bé 12 tuổi và sống khá vất vả ở nông thôn. Thế nhưng đứa trẻ và mẹ nó nhất định không thừa nhận chú ấy vì họ đã quá thất vọng khi chú ấy bỏ rơi họ trong bao nhiêu năm và chỉ cần đến họ chứ không phải yêu thương họ.
Tôi chúc anh sẽ giải quyết êm đẹp mọi việc. Chúc con anh sẽ được là đứa trẻ có bố và vợ anh có được người chồng trách nhiệm, biết chăm sóc, vun vén cho hạnh phúc gia đình.