From: Thu Huong
Sent: Monday, July 01, 2002 2:27 AM
Chào anh Bằng!
Tình huống anh tự đưa mình vào, dù vô tình hay hữu ý, đều cần sự xử lý rất tế nhị. Tôi nói vậy là bởi đây không phải là điều có thể giấu giếm mãi được và nó liên quan đến hạnh phúc của gia đình anh, của cô gái kia và quan trọng nhất là của con anh.
Qua thư anh, tôi thấy anh đã xác định hạnh phúc bến bờ của mình là gia đình hiện tại, và anh quyết tâm bảo vệ điều đó. Tôi cũng đồng ý với anh về quan điểm này. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần chọn lựa phương thức, thời gian để nói về điều này sao cho tốt nhất.
Tôi rất đồng tình với anh về việc anh chưa nói cho vợ. Cô ấy vừa mới làm đám cưới được một tháng, và cũng như phần lớn những cô dâu khác, đều còn ngây ngất hương vị hạnh phúc. Nếu bây giờ biết tin này, hẳn cô ấy sẽ rất sốc, và hậu quả thì rất khó lường. Có thể là mất niềm tin vào tình yêu, hạnh phúc gia đình, và vào anh. Những tổn thương tâm lý như vậy thường kéo dài và có tác động nặng nề đến cô ấy cũng như những người xung quanh.
Vì vậy, những thời điểm mà người phụ nữ yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất (có thai, vừa sinh con xong hoặc gia đình có biến cố lớn) không phải là thời điểm thích hợp với những tin thế này. Trong khi chờ đợi thời điểm đó, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý cho mọi người trong gia đình, đặc biệt là bên phía nhà vợ anh. Tôi cũng xin lưu ý với anh rằng dù có thể có những phản ứng tiêu cực thì anh vẫn cần phải bình tĩnh, cố gắng đối xử tốt với họ như bình thường vì đây là lỗi do anh mắc phải nên chỉ có thể mong đợi sự khoan dung và đồng cảm chứ không thể đòi hỏi điều đó được.
Với vợ, anh có thể thỉnh thoảng “vô tình” đề cập đến những tình huống tương tự, xem phản ứng của cô ấy thế nào, cùng trò chuyện và hướng dần cô ấy đến những giải pháp bao dung, toàn vẹn nhất có thể. Ngoài ra, tôi thấy là phim ảnh nước ngoài đề cập đến vấn đề này, anh có thể cùng xem và chia sẻ với cô ấy để cô ấy thấy những phản ứng cực đoan chưa chắc đã mang lại hạnh phúc gia đình, ngoài nỗi dằn vặt lớn hơn cho tất cả mọi người. Việc này phụ thuộc nhiều vào đức vị tha của vợ anh, những trải nghiệm của cô ấy hơn là nỗ lực của anh nên tôi chỉ còn biết chúc anh may mắn.
Về phía cô gái kia, tôi có cảm nhận là cô ấy rất yêu anh, lấn át cả lý trí về hạnh phúc riêng cho mình nhưng cũng là người con gái có tâm hồn đáng quý, cao thượng. Theo thiển ý của tôi, cô ấy không cần ở anh sự bù đắp vật chất, và cũng đã trù tính đến những tình huống xấu nhất như không được danh chính ngôn thuận hay anh không nhớ đến cô ấy. Vì rõ ràng là cô ấy đã có những quyết định rất can đảm trong suốt bao năm qua mà không hề đòi hỏi đến anh.
Nhưng nói gì thì nói, anh có lỗi với cô ấy. Tôi mong anh ghi nhớ và trân trọng sự hy sinh này để trở thành người bạn tốt, người anh trai tốt của cô ấy, luôn ủng hộ và giúp đỡ cô ấy trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Tôi cho hành xử như vậy là cách tốt nhất bởi 2 người không hề xác định là sẽ có một kết cục chung với nhau.
Về đứa con mà anh đã có, tôi chỉ muốn nhắc anh hãy quan tâm đến cậu bé, cả về tinh thần và vật chất, một cách chân thành và thường xuyên để cậu bé đỡ có cảm giác thiệt thòi so với chúng bạn, xoá dần khoảng cách giữa cháu với anh và gia đình anh. Nếu anh được vợ tha thứ về chuyện này, hãy thường xuyên đưa bé thăm gia đình hiện tại của anh để cháu và gia đình anh có thể làm quen và thích nghi với nhau.
Nếu vợ con anh không muốn về thăm cháu, cũng đừng ép họ, bởi như tôi đã nói, không thể đòi hỏi người khác khi anh là người gây ra lỗi lầm. Ngoài ra, để cháu có thể quen với anh, anh cũng cần nhờ mẹ cháu dạy dỗ, bảo ban để cháu có thể đối xử với anh vị tha và yêu thương như mẹ cháu làm. Một điều nữa tôi cũng muốn nói với anh là, đứa bé này dù sống xa anh thì vẫn là máu mủ của anh, tôi mong anh yêu thương cháu và đối xử với cháu bình đẳng với những đứa con anh sẽ có với người vợ hiện tại.
Cuối cùng, tôi xin chúc anh có đủ bản lĩnh để đối mặt với những vấn đề này một cách êm đẹp bởi chuyện này sẽ theo anh cả cuộc đời còn lại, sẽ trở thành một phần quan trọng của anh sau này. Anh đã có lỗi với ít nhất 3 người và xin anh hãy biết rằng khi đó là những người càng yêu thương mình, càng tin tưởng mình thì nỗi đau mình gây ra cho họ càng lớn lao và sâu sắc. Nhưng tôi cũng hy vọng rằng trách nhiệm đạo đức của anh, sự chân thành của anh có thể lay động họ, bởi dẫu sao họ vẫn là những người yêu thương anh nhất, gắn bó cuộc đời họ với anh nhất.