- Mỗi chuyên gia trang điểm tên tuổi đều gắn liền với ít nhất một ngôi sao (Nam Trung - Ngô Thanh Vân, Nguyễn Hùng - Hồ Ngọc Hà, Hồ Khanh - Mỹ Tâm...). Vậy ngôi sao giải trí nào đi cùng anh hiện nay?
- Không thể phủ nhận ngôi sao là một "kênh" PR cho tên tuổi của chuyên gia trang điểm. Một trong những lý do là khi ngôi sao chọn mình thì nhiều người, có thể chẳng biết mình là ai, nhưng sẽ tin tưởng vào khả năng của mình.
Bên cạnh phong cách, xu hướng make-up mà chuyên gia trang điểm mang lại, đôi khi người ta căn cứ vào số lượng cũng như "chất lượng" ngôi sao để đánh giá vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên, từ lúc vào nghề đến giờ tôi chưa bao giờ phân biệt khách hàng của mình là sao hay không sao, tôi chỉ quan trọng mục đích họ make-up để làm gì, sử dụng vào môi trường nào.
|
Chuyên gia trang điểm Angel Kiệt và người mẫu Anh Thư. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
- Khách hàng ngôi sao chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập của anh?
- Nhiều ngôi sao tìm đến với tôi và họ trang điểm thường xuyên. Nhưng giữa chúng tôi, chuyện tình cảm, tình bạn nhiều hơn vật chất. Chuyện làm giàu từ các ngôi sao đối với tôi còn rất xa.
- Ngôi sao nào dễ thương nhất trong mắt anh?
- Trong mắt tôi, Ngọc Thuý nhỏ nhẹ, dễ thương; Thanh Thảo chịu thử những xu hướng make-up mới lạ, Hồ Quỳnh Hương rất tôn trọng tác phẩm…
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng chuyên gia trang điểm thuộc hàng như anh được coi là "sao" của "sao"?
- Họ đã là sao thì tính chuyên nghiệp và sự am hiểu giá trị nghệ thuật rất cao. Chính họ đã góp phần làm nên tên tuổi của nhiều chuyên gia trang điểm, trong đó có cả tôi. Vì thế họ không chỉ là sao của công chúng, mà họ còn là sao của tôi. Và tất nhiên, tôi không thể dùng bệnh "sao" để đối xử với các ngôi sao. Với tôi, họ là khách hàng và là bạn. Tất nhiên, những người dễ thương tôi chơi, còn những người không dễ thương thì tôi… tránh mặt.
- Không phải "con nòi cháu giống", cũng không học "ông nọ bà kia". Vậy đâu là lý do để anh ngồi "chiếu" ngôi sao trong giới make-up?
- Từ rất nhỏ tôi đã thích trang điểm, nhưng thấy ở mình không có địa chỉ nào tin cậy để học, nên tôi theo nhà tạo mẫu tóc Thìn học nghề. Nhưng thấy nghề tóc cực, lại không được đi chơi, mà tính tôi rất thích đi chơi, tôi cũng nuôi mộng làm giàu nữa. Tôi nghĩ kinh doanh vũ trường hợp với mình hơn, nên bỏ ra Vũng Tàu kinh doanh vũ trường. Làm công việc này nhiều tiền, nhưng sống về đêm mệt mỏi quá, nên được 6-7 năm thì tôi chán và quay lại Sài Gòn.
Tôi mở tiệm make-up, lúc đầu chỉ là làm chơi, nhưng càng làm càng thích. Người khác làm 5-7 năm vẫn không có cơ hội. Còn tôi may mắn hơn, mới làm 1 tháng đã được giao nguyên cả sô Milano. Lúc mới ra tôi cũng không giỏi hơn nhiều người, nhưng chịu lắng nghe ý kiến của khách hàng, nên có được cảm tình của nhiều người. Mình va chạm nhiều, làm nhiều nên càng có nhiều kinh nghiệm, và cứ thế thăng tiến.
- Với những đối tượng khác nhau, anh làm thế nào để tôn lên vẻ đẹp của họ?
- Tôi là một người kinh doanh, nên phải biết đối tượng mình phục vụ. Công việc chính của tôi là trang điểm cô dâu, và tất nhiên cô dâu thì không cần gương mặt quá ấn tượng, mà phải là vẻ đẹp lộng lẫy và chấp nhận được.
Còn những sô thời trang đẳng cấp, mình phải thể hiện đúng cái đạo diễn yêu cầu. Nói chung, mình phải biết đầy đủ và biết áp dụng từng môi trường, từng đối tượng. Điều quan trọng nữa là, đã theo con đường kinh doanh thì sự thành công của người kinh doanh là kiếm được nhiều tiền.
- Tên của anh là một thương hiệu, cửa hiệu của anh cũng rất sang trọng, đó phải chăng lý do giá của anh đắt nhất giới make-up hiện nay và khách hàng của anh cũng là giới nhiều tiền?
- Nói thế là phòng thuế "gõ đầu" tôi đấy. Thật ra thù lao của tôi cũng chỉ bằng những bạn kia thôi. Cô dâu ai cũng tính 1.000.000 đồng, dự tiệc ai cũng tính 500.000 đồng. Có thể đi xa tôi lấy mắc hơn. Còn đối tượng khách hàng tôi không áp đặt, tôi cũng không tập trung vào người nhiều tiền.
Tôi biết ở Sài Gòn mà tập trung vào người nhiều tiền sẽ không thành công, vì giới này ít đám cưới hơn giới trung lưu, bình dân, trong khi tôi lại kinh doanh về trang điểm cô dâu. Tuy nhiên, những người thường xuyên đến cửa hiệu của tôi trang điểm đi tiệc là giới có tiền nhiều, một bộ đồ họ mặc có thể lên tới 7-8 nghìn USD.
- Rất nhiều người nổi tiếng "gửi mặt" cho anh, anh cũng quan hệ rất tốt với họ. Ngoài yếu tố khách hàng thân thiết, người nổi tiếng cũng là một "kênh" PR của anh, anh nghĩ sao?
- Nhưng phải cộng thêm một yếu tố nữa, đó là phải có tình cảm tôi mới make-up được. Họ nổi tiếng đến mức nào, nhưng không dễ thương tôi cũng không thích. Họ phải biết sống chan hòa, chứ không phải nạt nộ mình, biến mình thành người đi theo xách giỏ. Tôi cũng gặp 1-2 người, họ đến cửa hiệu của tôi make-up, nhưng lại không tôn trọng nơi làm việc của tôi. Người nổi tiếng mà để chân lên bàn, trông rất khó coi, vì thế những lần sau họ gọi tôi đều tránh.
- Anh thấy sao khi dùng 3 cụm từ để tả về anh: điệu, dịu dàng và yếu đuối?
- Đúng, tôi điệu từ bé. Mẹ tôi kể hồi nhỏ suốt ngày tôi bị cô giáo mắng, vì đi học chơi với bạn gái, và công việc yêu thích nhất của tôi là dùng đũa uốn tóc cho bạn gái. Tôi cũng là người yếu đuối và trân trọng tình cảm. Tôi gắng sống làm sao để mọi người xung quanh được vui, được thoải mái và cố tránh những chuyện đau lòng xảy ra.
- Thi thoảng thấy trên người anh có 3 món đồ vốn rất xa lạ với đàn ông: mặc váy, đi dép cao gót và khoác giỏ to trên vai. Những món đồ này phản ánh điều gì?
- Tôi là người đam mê thời trang và luôn sưu tầm những gì mới. Váy là sà rông của Ferragamo, dành cho những người mê thời trang, nó thực sự dành cho nam giới. Ở mình cho là lập dị, không phù hợp, chứ nước ngoài người ta vẫn sử dụng. Dép cao gót cũng có loại dành cho nam giới, làm cân bằng chiều cao để mình mặc đồ jeans cho đẹp. Ở mình chưa thấy đàn ông mang dép cao gót nên cho là ngồ ngộ.
- Nói về thú đam mê thời trang của anh, trên người anh lúc nào cũng diện vài nghìn USD, anh thấy thế nào?
- Có người thích sưu tầm nhà cửa, có người thích sưu tầm xe, người khác lại thích sưu tầm đồ cổ, riêng tôi thích thời trang. Đó là niềm vui của tôi, chứ không phải tôi thích thể hiện. Với người đam mê thời trang, khi có một món đồ mới ra, có thể nhìn vào người ta nhịn không nổi. Không phải mặc vì đồ hiệu, mà vì giá trị của nó. Mà thời trang cũng rất hợp với công việc và khách hàng của tôi. Một người mặc bộ đồ mười mấy nghìn USD, sẽ rất vui nếu có người hiểu được giá trị bộ đồ, qua đó hiểu được phong cách người mặc.
- Vậy có thể suy ra với một người toàn dùng những nhãn hiệu danh tiếng trên thế giới như anh thì sẽ rất giàu. Anh nghĩ sao?
- (Cười). Ở mình kỵ nhất câu đó. Bạn cũng thấy, ít ai dám nói tôi rất giàu. Nếu nói tôi không có tiền mà xài đồ hiệu sẽ không ai tin, nhưng vỗ ngực tự xưng tôi nhiều tiền lắm thì cũng chả ai dại mà nói. Nói chung, câu này… khó trả lời quá! Tôi chỉ có thể nói là tôi xài đồ hiệu bằng sức lao động của mình.
- Phần lớn chuyên gia make-up rất… đanh đá. Anh thường phản ứng thế nào nếu ai đó "cười" vào thời trang của mình?
- Nếu đó là người am hiểu thời trang, tôi sẽ lắng nghe mình lập dị cỡ nào để sửa chữa. Còn nếu người đó không có nhận thức đúng đắn về thời trang, tôi chỉ mỉm cười và đi. Họ không thân thiện với mình, thì mình cười và đi, chứ biết làm sao bây giờ. Thấy tôi đi ngang qua có người còn nói tôi là… cô nọ cô kia, nhưng tôi cũng chỉ biết cười chứ làm gì? Không lẽ đi gây lộn với người ta?
- Vì sao anh chọn nhà hàng, vũ trường là những nơi hay lui tới?
- Một ngày làm việc của tôi có thể bắt đầu từ 4h sáng, đến 6h tối mới buông cọ xuống, nên tôi cần được giải trí, nghỉ ngơi, hưởng thụ mới lấy lại sức khoẻ để làm việc tiếp. Mình sống và làm việc như vậy, nên phải chăm sóc, thương bản thân mình.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)