*Real - Barca: 3h thứ Sáu 3/3, giờ Hà Nội.
Nếu không có biến cố nào, sau hôm nay Ancelotti sẽ là đối thủ trên băng ghế huấn luyện mà Xavi đối đầu nhiều nhất kể từ khi cựu tiền vệ này trở về dẫn dắt Barca.
Lần đầu, Xavi thua sát nút ở Siêu Cup Tây Ban Nha. Lần hai, đến lượt Ancelotti nhận trái đắng bằng thất bại ở La Liga. Giai đoạn một mùa giải hiện tại, chiến lược gia người Italy phục thù thành công cũng ở La Liga. Nhưng đầu năm nay, Xavi đánh bại Carletto ở Siêu Cup Tây Ban Nha để giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện Barca. Tạm thời, cán cân kết quả là ngang nhau.
Nếu tính luôn cả lần giao hữu tiền mùa giải này ở Las Vegas (Mỹ), Ancelotti đã gặp Xavi năm lần. Hết mùa này, trừ khi có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của Real hoặc Barca hoặc cả hai, hai con người thuộc hai thế hệ này sẽ có tám lần đối đầu nhau, trong vòng chưa đầy hai năm.
Những câu chuyện được viết và kể về Ancelotti đã quá nhiều, quyển hồi ký "Quiet Leadership: Winning Hearts, Minds and Matches" năm 2016 của ông là một trong những tư liệu bóng đá đầy giá trị. Xavi đương nhiên chưa có gì cả, nếu không tính đến hai năm làm công tác huấn luyện trên đất Qatar, ông mới bắt đầu huấn luyện ở châu Âu chưa tới một năm rưỡi. Người đã trên đỉnh đương nhiên phải khác với kẻ đang đi tìm chỗ đứng.
Song, cũng không khó để nhận ra sự khác biệt về trường phái bóng đá, tư tưởng, phong cách huấn luyện của Carletto và Xavi.
Ancelotti không nhất thiết phải lên gân định hình và lý giải cho cái cách ông giành chiến thắng. Ông đã thắng và vô địch quá nhiều, ông chỉ cần lãnh đạo trầm lặng, kết quả đã tự nhiên là một tiếng hô dõng dạc. Còn với Xavi, người ta lúc này vẫn phải đếm xem đội bóng của ông đã thua bao nhiêu trận, đã giành được mấy danh hiệu, đã thất bại ra sao ở cúp châu Âu. Khi bạn chưa thành công nhưng có niềm tin, bạn đương nhiên phải tìm cách bảo vệ quá trình.
Carlo Ancelotti sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, kiếm sống từ việc làm nên những miếng bánh phô mai Parmesan. Ông là hiện thân và định nghĩa căn bản khi người ta nói về bóng đá: bước lên để tỏa sáng trên một sân khấu lớn từ một nền tảng bình dị.
Sự trải đời của Carletto còn được nhìn thấy khi ông là HLV duy nhất đến nay từng vô địch quốc gia ở năm nền bóng đá mạnh nhất châu Âu: cùng Milan tại Serie A, Chelsea tại Ngoại hạng Anh, PSG tại Ligue 1, Bayern Munich tại Bundesliga và năm ngoái là cùng Real tại La Liga.
Kinh qua nhiều CLB lớn như vậy cũng có nghĩa Ancelotti phải học cách đối chọi trước vô vàn áp lực và tìm cách sống sót trước những người sếp "mỗi người một nét" nhưng đầy quyền lực, từ Silvio Berlusconi, Roman Abrahmovich, Nasser Al-Khelaifi cho đến Florentino Perez.
Cựu hậu vệ Philipp Lahm từng kể trên tờ The Guardian rằng chỉ một vài tuần sau khi đến Munich, Carletto liền ghé sát vào tai anh và hỏi: "Ở Bayern, ai mới là người có tiếng nói hơn, Uli Hoeness hay Karl-Heinz Rummenigge?". Cũng khi còn dẫn dắt Bayern, một ngày nọ, Ancelotti đứng giữa phòng thay đồ với trên tay là một mảnh giấy có liệt kê năm đầu mục mà ban lãnh đạo CLB yêu cầu các cầu thủ phải thực thi. Ông nhìn xuống tờ giấy ấy và nói trước các cầu thủ: "Ban lãnh đạo chỉ thị tôi phải đọc cho các cậu nghe bản danh sách này. Mà nói thật, đây vốn không phải việc của tôi, tôi đâu phải đang dẫn dắt một đội bóng trẻ. Nhưng nếu các sếp muốn, tôi sẽ làm."
Đó chính là sự khôn ngoan và khéo léo của Ancelotti để tồn tại và tránh va chạm trong mỗi nền văn hóa bóng đá mà ông đặt chân đến. Ông luôn tìm cách tránh xa những xung đột. Nhưng nếu có xung đột, Carletto giải quyết chúng bằng "quyền lực mềm".
Fernando Llorente, người có một giai đoạn ngắn khoác áo Napoli khi Ancelotti dẫn dắt đội bóng này, từng nói trên tờ El Pais: "Điểm làm nên sự khác biệt của ông ấy là cách xử sự với từng cầu thủ. Ông ấy nói và làm trước mặt họ. Vì bạn biết đấy, sẽ có người trước mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo."
Hirving Lozano, cầu thủ người Mexico được đích thân Carletto gọi điện thuyết phục đầu quân cho Napoli cũng từng kể trên The Players’ Tribune: "Đêm đầu tiên của tôi tại Italy, Ancelotti đưa tôi và gia đình đi ăn tối cùng cả nhà ông ấy. Ancelotti còn dẫn theo cả các cháu của ông ấy. Đôi lúc mọi người không nhận ra rằng một cầu thủ khi sang nước ngoài, thay đổi nền văn hóa sẽ gặp trắc trở ra sao. Nhất là với những cầu thủ Mỹ Latin, bởi văn hóa ở châu Âu khác một trời một vực. Nhưng Ancelotti đơn giản là có cách để giúp bạn cảm thấy mình như đang ở nhà."
Chính nền tảng và môi trường trải nghiệm một lần nữa góp phần nhào nặn nên một con người. Cũng Lahm đưa ra lời lý giải: Ancelotti từng là thành viên của tập thể huyền thoại Milan dưới thời Arrigo Sacchi, người khai sáng những khái niệm và mô hình bóng đá cho những cá nhân xuất chúng trong lịch sử bóng đá. Ancelotti vì thế đã có mặt trên sân vào thời điểm một cuộc cách mạng chiến thuật diễn ra, với lối chơi định hướng bóng kết hợp kèm người khu vực – một chỉ dấu vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Thi đấu đỉnh cao, dưới trướng một chiến lược gia kỳ tài và bên cạnh những đồng đội đẳng cấp, Ancelotti có được sự hiểu biết sâu sắc về trận đấu, cầu thủ và môi trường bóng đá chuyên nghiệp từ buổi giao thời.
Khi theo nghiệp huấn luyện đến tận bây giờ, Ancelotti tự ý thức được bản thân khó lòng có thể theo kịp giới trẻ. Và nếu đã không còn đủ sức để đuổi bắt, hãy mang về chính những người trẻ đồng hành với mình. Vì thế mà bên cạnh Carletto trên băng ghế chỉ đạo hiện tại, chúng ta nhìn thấy cậu con trai Davide của ông, một chuyên gia phân tích đối thủ và phân tích video. Davide là hiện thân của bóng đá thế hệ mới và anh giúp Ancelotti có được sự dung hòa.
Nếu nói Ancelotti không có chiến thuật hay bài vở gì là sai. Mọi đội bóng Carletto dẫn dắt đều có dấu ấn chiến thuật, và vì là một người Italy, ông luôn lấy hàng thủ làm nền tảng. Bản thân HLV 63 tuổi cũng từng chia sẻ đầy khiêm tốn: "Tôi nghĩ mình có thể giúp đội bóng ở khía cạnh phòng ngự, còn khi tấn công, tôi luôn tìm cách mang đến sự tự do cho các học trò, giúp họ bộc lộ hết những phẩm chất tốt nhất."
Bóng đá về cơ bản vẫn là một trò chơi và đã chơi thì phải thoải mái, vui vẻ. Đó chính là mục đích trong tư tưởng bóng đá của Ancelotti. Nói như Lahm thì: "Các cầu thủ bóng đá làm nhiều thứ mà không cần đến lời nói. Ancelotti lại lĩnh hội được 50 từ quan trọng nhất cần có trong mọi ngôn ngữ của môn thể thao này. Bóng đá quốc tế cấp CLB luôn ở đẳng cấp cao nhất khi so sánh. Và những Real, PSG, Chelsea, Bayern hay Milan mỗi đội một phong cách, một sắc thái. Ancelotti chính là giải pháp lý tưởng để tiếp quản những đội bóng như vậy theo cách trầm lặng."
Có một nghịch lý tồn tại những mùa giải gần đây. Trong một thời đại mà dường như tất cả đều thích nói về những hình khối, những mô hình phức tạp, thứ bóng đá định hướng vị trí hay gây áp lực,... thì Real lại chưa bao giờ là một tham chiếu nặng ký trong những cuộc so sánh học thuật. Nhưng chính họ liên tiếp vô địch Champions League.
Bóng đá được quyết định bởi các cầu thủ, những người cầm quả bóng trên sân. Vai trò của HLV là tạo lập một nền tảng để những cá nhân ấy bộc lộ và gia tăng cơ hội giành chiến thắng, cũng có nghĩa là giảm thiểu nguy cơ thất bại bằng những giải pháp chiến thuật.
Nhưng phải chăng sự khắt khe quá về mặt chiến thuật cũng có lúc kiềm hãm đôi chân các cầu thủ? Một thứ bóng đá nặng khoa học sẽ thành công về lâu về dài nếu đặt trong môi trường hoàn hảo, không có yếu tố ngẫu nhiên. Nhưng bóng đá thì lại đầy rẫy tính ngẫu nhiên và những yếu tố không kiểm soát hết. Trong những thời điểm hỗn loạn và áp lực nhất trên sân, chính các cầu thủ với phẩm chất và sự bộc phát năng lực tự giải quyết của họ trở thành liều thuốc giải. Ancelotti luôn biết rằng trong tay mình luôn có những cầu thủ xuất chúng, do đó, ông đơn giản là để họ làm điều đó, không gượng ép.
"Với tôi, Pep Guardiola vẫn là HLV xuất sắc, nhưng chìa khóa trong huấn luyện là biết cách phát huy các cầu thủ và tôi có những năm tháng thi đấu hay nhất dưới thời Ancelotti. Không chỉ vì tôi đạt thể trạng tốt nhất, mà còn bởi tôi có cảm xúc tốt nhất và khát khao tập luyện." Javi Martinez, cựu cầu thủ của Bayern, từng nói như vậy.
Một cách ngắn gọn, Ancelotti là hiện thân hoàn hảo của một HLV theo phong cách "tắc kè hoa", tức luôn ứng biến và mềm dẻo trong giải pháp.
Nếu môi trường đặt dấu ấn quan trọng lên sự phát triển và định hình tư duy của Ancelotti, thì Xavi cũng tương tự. Ông được "tắm" và vẫy vùng trong thời kỳ vàng son của nền bóng đá Tây Ban Nha, với các thành công liên tiếp của La Roja ở bình diện châu lục và thế giới. Đó cũng là kỷ nguyên Barca còn thống trị với triết lý và chiến thuật đã trở thành một dấu mốc trong dòng chảy của lịch sử bóng đá.
Xavi về cơ bản là con người hoàn hảo của triết lý Barca. Ông được tiếp thu những chỉ đạo của Pep Guardiola, người lĩnh hội trực tiếp tư tưởng của Johan Cruyff. Ông chia sẻ mặt sân với những người đồng đội xuất chúng như Iniesta, Busquets và Messi. Cùng với nhau, họ đưa sự cân bằng của nghệ thuật phòng ngự và tấn công lên một tầm cao mới. Bấy giờ, vóc dáng cơ thể không phải yếu tố quyết định, mà chìa khóa nằm ở tư duy về không gian và thời gian.
Thụ hưởng tất cả những điều đó, quá dễ dàng để hiểu vì sao Xavi là một con người luôn đề cao thứ triết lý bóng đá ông được đào tạo. Người HLV luôn ý thực được lợi thế lẫn nguy cơ của phương pháp và lối chơi mà mình chọn, nhưng đơn giản là họ vẫn chọn vì đó là gu, là niềm tin của họ.
Tuy nhiên, vinh quang thời cầu thủ chưa bao giờ là sự bảo chứng cho thành công khi làm nghề huấn luyện, và ngược lại. Nói Xavi không có bất kỳ kinh nghiệm dẫn dắt nào thì lại không đúng, bởi ông cũng đã làm nghề ở Qatar và từng vô địch quốc gia với CLB Al-Sadd. Song, mặt bằng giữa nền bóng đá nước này với bóng đá châu Âu đỉnh cao lại quá khập khiễng.
Trong mùa một của loạt phim tài liệu "FC Barcelona: A New Era" được phát vào cuối năm 2022 trên nền tảng Amazon Prime, có một tập phim mà ở đó Xavi say sưa chia sẻ tường tận về mô hình bóng đá mà ông muốn tạo nên ở Barca. Mô hình ấy dựa trên bốn chữ cái "P" và là sự kế thừa từ mô hình ba chữ cái "P" vốn đã luôn là kim chỉ nam ở Barca, bao gồm: position – vị trí, possession – kiểm soát bóng, pressure – gây áp lực thu hồi bóng, và perception – ý thức hay cảm quan không gian để nhận biết khoảng trống và đồng đội không bị theo kèm.
Xavi rõ ràng là một nhà cầm quân có triết lý và ý tưởng rõ ràng. Song, không hẳn ông là một HLV bảo thủ, sống chết đến cùng với những gì từng được nhào nặn. Có thật sự Xavi vẫn đang bảo tồn trường phái bóng đá Johan Cruyff theo quan niệm của đa số?
Chưa đầy một năm rưỡi là quãng thời gian còn quá ít ỏi để đo lường và đánh giá chính xác về mức độ tiến triển của Barca dưới thời Xavi. Nhưng nếu so sánh giữa nửa cuối mùa giải trước – khi Xavi mới ngồi vào chiếc ghế nóng của sân Camp Nou, và hơn nửa mùa giải đã qua của 2022-2023 này, Xavi cho thấy ông là một người có những tiếp thu với dòng chảy thời đại, cũng như sẵn sàng thực dụng khi cần thiết.
Thuở ban đầu, hệ thống nền tảng 4-3-3 của Barca thời Xavi luôn đề cao vai trò của những tiền đạo cánh bám biên. Không giống Barca thời Xavi còn chơi bóng, ông muốn các tiền vệ của mình trở thành mồi nhử, tìm cách đẩy quả bóng thật nhanh cho các tiền đạo cánh ở hai biên. Barca vì thế sẵn sàng tạt bóng bất chấp.
Đến mùa giải này, khi phần nào đã kiện toàn được nguồn nhân sự trong đội hình từ những nỗ lực tối đa hóa nguồn thu – gồm cả thế chấp một phần tài sản CLB – Xavi thiết lập một hệ thống chiến thuật theo kiểu tân thời. Đó là khối đội hình 3-2-2-3 hay 3-2-5 khi tấn công, với khối vuông tiền vệ làm trọng tâm trong lối chơi và hy sinh bớt một tiền đạo cánh. Kết cấu này giống với những Man City, Bayern Munich hay Arsenal.
Sự điều chỉnh hệ thống ấy, kết hợp cùng lối chơi gây áp lực tầm cao và sự xuất sắc trong phong độ của Ter Stegen là lời giải vì sao Barca của Xavi trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất La Liga. Nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, nơi mà những sai lầm dễ dàng bị trả giá hơn, cùng những đối thủ có cường độ chơi bóng cao hơn mặt bằng chung ở La Liga, Barca liền gục ngã.
Một bài viết mới đây của cây bút chuyên phân tích dữ liệu là John Muller trên tờ The Athletic chỉ ra rằng: Barca của Xavi hiện tại là một phiên bản "mới bình thường", tức các đội bóng hiện đại khác đều chơi với những nét giống Barca, và Barca cũng chơi với những nét giống họ. Nôm na, sự thay đổi lúc này là điều tốt, nhưng cách chơi của Barca không còn là bí thuật hay đặc thù của riêng họ, cũng như không còn là sản phẩm mang nặng tiki-taka trứ danh.
Điều này phản ánh một luận điểm mà Philipp Lahm từng đưa ra vào tháng 11 năm 2021: "Thời thế đổi khác. Ngày nay, các HLV dần mất đi một số ảnh hưởng của họ và các cầu thủ ngày càng mang tính quyết định trong việc quyết định kết quả. Bóng đá ngày càng nhanh hơn, sức mạnh hơn. Ngay cả Guardiola cũng phải tìm cách thích ứng ở Man City và những nhân vật chính trên sàn diễn bóng đá bây giờ là những vận động viên mang dáng dấp Usain Bolt, chứ không còn là hình hài của một Xavi cao 1m70 như ngày trước."
Ít ra, Xavi vẫn đang từng bước phục chế công trình Barca. Với danh tiếng đã tạo dựng được thời còn chơi bóng, Xavi có một cơ sở tốt để quán xuyến phòng trong phòng thay đồ Barca thời kỳ hậu Messi, nơi có rất nhiều gương mặt trẻ nhưng cũng không ít những cầu thủ gạo cội, sao số.
Trong một cuộc phỏng vấn với beIN Sports hồi đầu tháng 2 năm nay, Lewandowski đã nói về Xavi như thế này: "Tinh hoa thời cầu thủ của Xavi bao quanh ông ấy khi làm HLV. Ông ấy có niềm tin, một niềm tin mạnh mẽ giống như thời còn chơi bóng, biết những gì mình đang làm, những gì cần phải làm và tin rằng điều đó đúng. Bạn cảm nhận được, bạn cũng tin theo và bạn muốn chung thuyền với ông ấy."
Còn trong những thước phim của Amazon Prime, người ta nhìn thấy được một Xavi đủ khéo léo để truyền động lực cho các cầu thủ trẻ, nhưng cũng đủ cương quyết để dần loại bỏ đi những công thần đã lớn tuổi.
Trong cuộc họp đội trước trận derby với Espanyol, cũng là trận đấu đầu tiên dẫn dắt Barca, thước phim của Amazon Prime ghi lại cảnh Xavi nói với các học trò trong một bầu không khí vui vẻ: "Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tới các bạn sẽ có năm ngày nghỉ. Nhưng nếu hôm nay các bạn giành chiến thắng, tôi sẽ cho thêm một ngày nghỉ nữa. Các bạn có thể dùng nó để tới Disney chơi, hoặc nghỉ ngơi cùng gi đình, người thân yêu, làm gì thì tùy các bạn. OK? Nhưng thử thách tiếp theo mà tôi đặt ra cho tất cả, đó là nếu các bạn ghi được hai bàn trước phút thứ 30, tôi sẽ khao toàn đội một bữa tối, ở nhà hàng Ferran hay Salvaje,... đâu cũng được, vì tôi cũng đã không ở Barcelona sáu năm qua rồi. Các bạn thấy thế có được không? Có gì đâu mà phải mất nhỉ?"
Xavi thời còn chơi bóng trong thời kỳ đỉnh cao là một khung cảnh bóng đá khác với lúc này, khi ông dẫn dắt Barca. Và để có thể tìm được chỗ đứng cho riêng mình trong cái thời mà chiến thuật bóng đá không còn là bí mật và công thức thành công của riêng ai, Xavi sẽ cần thêm thời gian để tích lũy vốn trải nghiệm, chính như cái cách Ancelotti đã có được.
Hoàng Thông