From: Đức NT
Sent: Friday, January 22, 2010 12:32 AM
Các cụ ngày xưa có câu: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Xã hội bây giờ, khi phụ nữ kiếm tiền cũng không thua nam giới vì thế vai trò xây tổ ấm cần phải san đều cho hai bên.
Đọc loạt bài tâm sự của các anh chị em, tôi cảm thấy có vẻ xã hội càng hiện đại, con người càng ích kỷ. Họ nghĩ đến cái vui vẻ, cái hạnh phúc của bản thân nhiều hơn cho những người xung quanh. Ở đây tôi muốn nói đến đối tượng chính là con cái họ, và xa hơn là người bạn đời của họ.
Có người nói, nếu chồng ngoại tình thì mình cũng muốn ăn nem để xem các ông nghĩ thế nào? Thế chị nghĩ con chị nghĩ chị như thế nào, lúc chúng lớn lên chúng nghĩ về bố mẹ liệu có xứng đáng để dạy dỗ chúng không? Bố mẹ chia ly, bố mẹ không hạnh phúc, tất cả đều ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý con cái. Trong các chị, các anh, liệu có ai từng sống mồ côi, có ai từng sống trong cảnh thiếu sự yêu thương chăm bẵm của một trong hai người? Các anh, các chị có hiểu con cái đau lòng như thế nào không?
Các chị, các anh, nhiều người khoe bằng cấp, học vấn cao này nọ, nhưng có những điều đơn giản lắm các anh chị có mấy người chịu nghĩ: "Có khi nhẫn để yêu thương" mà. Tôi phục mẹ tôi lắm. Mẹ tôi đã nhẫn, nhẫn hơn hai mươi mấy năm trời, để nuôi hai anh em tôi nên người. Bố tôi không trai gái lăng nhăng, nhưng cực kỳ gia trưởng và nóng tính... Mẹ tôi không ít lần bị đòn, nhưng vì thương hai anh em tôi, mẹ không bỏ bố, và chúng tôi thầm cảm ơn mẹ. Mẹ đã cho chúng con được sống trong tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Có khi nào mẹ nghĩ cho mình, cho cái hạnh phúc như các anh các chị nghĩ hay không? Không, đơn giản với mẹ tôi, được thấy con cái trưởng thành, thành đạt, và hạnh phúc, đấy là hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ.
Có câu "lạt mềm buộc chặt" ngẫm lại mà thấy rất đúng. Với các chị, thử hỏi trong các chị, đã mấy khi các chị hiểu thực sự được tâm lý của chồng, hiểu được chồng muốn gì, hiểu được áp lực các anh đang gánh? Các cụ cũng nói "Chồng mắng thì vợ nhịn lời. Vợ giận, chồng lại lả lơi làm lành", khi nóng giận thường mất khôn, nếu cả hai cùng giận cùng mất khôn, thì hành xử đương nhiên là ko hay. Sau lúc ấy, vì tự ái, có khi thành chia ly, con cái khổ, bản thân có khi không muốn, nhưng mà đã lỡ lời rồi, lại còn sĩ diện nữa. Tôi nói vậy có đúng không?
Tôi lấy ví dụ, người mẹ của bạn thân tôi, học mới hết cấp 3 thôi, xét về dung mạo và học thức hẳn thua nhiều. Bố bạn tôi đẹp trai ngời ngời, bằng cấp tốt, bao người theo đuổi, ấy vậy mà họ phải đến và gặp bác gái nói rằng: Chị là người vợ tuyệt vời, không thì chị mất anh ấy với em. Có gì là khó khăn đâu, chỉ cần ráng nỗ lực một chút.
Tôi rất ấn tượng với bài người phụ nữ cần có ba tầm bằng. Ba tấm bằng ấy không khó đâu, tùy vào hoàn cảnh gia đình các anh chị sống mà có thể nặng bằng nào hơn, tất cả sự thành công là vấn đề nắm bắt tốt tâm lý chồng, gia đình chồng. Không nên đòi hỏi người chồng chị nỗ lực trước, mà các chị tự nên nỗ lực trước vì chính hạnh phúc của các chị và các con chị.
Đàn ông Việt Nam dẫu sao so với ở Nhật, Hàn vẫn còn hơn chán. Các chị sẽ thấy không có chuyện chồng nhường chỗ ngồi cho vợ trên xe buýt ở Nhật đâu... Cuộc sống thực khác xa phim và tiểu thuyết lắm. Ba tấm bằng mà chị nào đó nhắc tới (xin lỗi tôi không nhớ tên) chính là cái lạt mềm nhưng vô cùng chắc chắn. Nó giống như một liều vắc xin tinh thần các chị tiêm vào chồng để họ miễn nhiễm được các tệ nạn bên ngoài.
Bên cạnh đó, không phủ nhận đàn ông có thói trăng hoa (dù không phải là tất cả). Đa phần họ hành động mà không nghĩ đến hậu quả, dù trong nhiều trường hợp, họ vẫn rất yêu vợ. Đàn ông Á Châu nói chung là rất phong kiến gia trưởng, nhưng không phải tất cả. Rồi xã hội phát triển, tôi mong rằng cũng sẽ nhiều người đàn ông biết nghĩ nhiều hơn đến vợ và gia đình. Để thay đổi ý thức hệ, có lẽ không chỉ trong một vài thế hệ mà thành.
Tôi cực lực lên án những anh chồng bê tha, bỏ bê gia đình theo gái, rượu chè. Nhưng xin lỗi, những chị nào lấy phải chồng như vậy thì có lẽ các chị cũng hơi dễ dãi trong việc xét nhân cách của các anh nhà trước khi lấy họ. Còn những người có thể yêu thương vợ con hết mực, nhưng không kiềm được cái bản năng của mình, với họ, có lẽ các chị là vợ thì biết hơn ai hết cái bản năng ấy, và tất nhiên biết mà không biết cách trị thì cũng thật buồn.
Vợ càng giỏi thì chồng càng nhiều áp lực, vì trong xã hội châu Á, đàn ông sợ mang tiếng núp váy vợ mà... thế nên các chị càng giỏi thì cũng càng nên hiểu nắm bắt tâm lý của chồng. "Học, học nữa, học mãi" mà, cái học ấy chính là học nắm bắt tâm lý và chiều chồng. Khi người chồng biết điều đó rồi, thì họ sẽ thấy mình đã may mắn và hạnh phúc như thế nào khi có các chị làm bạn đời.
Hạnh phúc gia đình, theo thiển ý của tôi là gồm sự thỏa mãn của cả hai người cả về hai khía cạnh tâm lý, và sinh lý. (khía cạnh tài chính thực ra cũng chỉ nhằm thỏa mạn tâm lý của con người mà thôi). Vì thế hãy học cách để chế ngự nó, để xây dựng nó là cái móng vững chắc cho gia đình mình. Việc giữ gìn và xây tổ ấm cần sự chung tay của cả hai người. Người vợ có thể nên bắt đầu việc này trước, ngăn chặn từ xa, sau đó tác dụng của nó với người chồng sẽ là lâu dài và vĩnh cửu.
Sẽ là thiếu chính xác khi so sánh một xã hội này với một xã hội khác bởi ở đó, con người sống trong những hoàn cảnh về môi trường, văn hóa hoàn toàn khác biệt nhau, dẫn đến tập quán, tâm lý sẽ có nhiều điểm khác biệt nhau. Người châu Á nói chung, coi trọng tổ ấm gia đình. Người phương Tây (phần lớn) coi trọng cá nhân và bản thân hơn.
Chúc hạnh phúc!