From: Vu Hong Cuong
Sent: Monday, August 13, 2007 5:37 PM
Subject: Gui muc Tam su
Chị An ạ,
Xem xong câu chuyện của chị, tôi có cảm giác như chị đang ở trong một bộ phim kinh dị hoang đường ở thời nay. Chồng chị chẳng khác nào con yêu râu xanh: một kẻ có thể nhẫn tâm đập chết một con mèo con, sau đó là dựng lên những trò xảo trá, thủ đoạn hèn hạ đối với vợ và gia đình nhà vợ như vậy thì không còn gì phải băn khoăn do dự nữa. Hắn có gan giết chị lắm đấy. Thôi đừng dại dột mà ở thêm một ngày nào nữa. Có mấy cách tôi muốn chia sẻ với chị như sau:
1/ Chị hãy giả vờ đột nhiên bị đau bụng dữ dội, khiến cho hắn không thể giữ chị ở nhà được. Sau đó chị có thể bỏ trốn, trước hết là xin tá túc vài ngày trong nhà chùa. Nếu chị giãi bày chuyện éo le của mình thì tôi tin rằng các nhà sư sẽ cho chị ở nhờ một thời gian. Sau đó chị có thể xin làm việc tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hoặc làng S.O.S. Chị sẽ có một cuộc sống mới, chắc chắn là tốt đẹp và bình an hơn là cuộc sống hiện tại.
2/ Nếu kế hoạch bị bại lộ, chị hãy gọi điện cho cảnh sát 113 và nói cho họ về những gì chị đã phải trải qua. Sự có mặt của cảnh sát tại khu vực dân cư chị đang sống sẽ khiến hắn e ngại và phải chùn tay nếu muốn hành hạ thân thể chị vì việc đó có thể để lại dấu vết. Còn về gia đình chị, tôi vẫn hy vọng họ sẽ được đọc những dòng tâm sự của chị và hiểu được cuộc sống địa ngục chị đang trải qua để có thể đón chị về nuôi dưỡng.
Tôi không nghĩ cái giấy nợ kia lại là một bằng chứng quan trọng chống lại chị và gia đình. Ngay cả những vụ tống tiền mà người bị hại đã phải ký vào những giấy tờ đại loại như vậy do kẻ chủ mưu đưa ra, khi bị tố cáo kẻ thủ ác còn phải đền tội nữa là.
Tôi vẫn tin ở sự công minh của pháp luật, dù sao đây là nước Việt Nam của thể kỷ 21 chứ không phải là câu chuyện gia đình chị Dậu thời kỳ đen tối đầu thế kỷ 20. Chúc chị sớm tìm lại sự bình an!