From: T.N.M.
Sent: Saturday, June 02, 2007 6:50 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Goi Vy va Anh Hieu.Nguyen
Chào anh Hieu.Nguyen và các bạn từng đọc chuyên mục tâm sự,
Nếu trong mỗi người chúng ta đều tự dằn lòng và kềm chế được những cảm xúc không đáng có thì tôi nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao cho những gia đình như tôi, như anh, cô Vy (đang có nguy cơ đổ vỡ nếu không dừng lại đúng lúc). Đành rằng gia đình nào, cặp vợ chồng nào cũng phải có những hục hặc trong cuộc sống chung.
Khi yêu nhau, lấy nhau cho đến lúc sinh con đều xuất phát từ tình cảm, tình yêu tức là đã chấp nhận nhau vì nhiều lẽ, vậy sao vợ (chồng) không vun đắp cho nhau, hướng những điều tốt về nhau, kiếm tìm hạnh phúc bên nhau ngay trong chính căn nhà mình? Hà cớ gì lại phải đi dang díu bên ngoài với muôn ngàn lý do này nọ.
Tôi mở đầu hơi dài dòng như thế bởi vì chính tôi cũng mang tâm trạng mà mới hơn 6h sáng ngày cuối tuần đã chất chứa bao nỗi niềm.
Tôi và chồng tôi cũng như vợ chồng anh Hieu.Nguyen chúng tôi đã sống với nhau 18 năm trời, chua cay mặn mồng tất cả đều nếm đủ. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con cả trai lẫn gái. Chồng tôi là một người thành đạt (trong lĩnh vực văn hóa chứ không phải kinh tế) giờ anh ấy lại cũng đang tư tình với một cô gái đang sống với chồng cùng 2 cô con gái khá lớn.
Nếu chồng tôi đừng như “anh ấy” của cô Vy và vợ anh đừng như “cô ấy” của chồng tôi thì có lẽ những người trong cuộc như anh và tôi đâu phải hằng đêm trăn trở, lúc nào cũng mang trong lòng một mớ bòng bong muốn thoát ra cũng chẳng dể dàng gì (giờ chồng tôi có việc đã đi xa nhà vài tháng). Đọc tâm sự anh, nhớ đến chồng, tôi buồn lắm.
Anh Hiếu và các bạn ơi hiện tôi cũng trĩu nặng trong lòng. Chồng tôi và cô gái kia vẫn nhắn tin qua lại với nhau bằng lời lẽ tình tứ, họ đi ăn trưa với nhau, chở nhau vào nhà nghỉ. Chồng cô gái kia thì hoàn toàn không hay biết (tôi cũng có thể báo tin nhưng tôi không làm điều đó). Chồng tôi và cô gái kia đều thú nhận chuyện này, nhưng nhất mực cho là “quan hệ công việc”.
Chồng tôi và cô gái kia, vợ anh, cô Vy nếu như ngay từ buổi đầu gặp nhau trong mỗi người đều có đạo lý tự xác định mình là trai, gái đã có chồng có vợ thì sẽ chẳng bao giờ có điều gì đáng tiếc xảy ra để không làm khổ lụy cho bao người, tan nát bao trái tim.
Tôi chỉ đọc nhưng chưa bao giờ gửi bài, tôi cũng thấy sợ vì tự dưng đi bêu rếu chồng mình trên báo. Tôi đang tự hoàn thiện mình để cố giữ lại cái hạnh phúc mong manh. Chồng tôi bảo là không phản bội tôi, một mực cho là chỉ quan hệ vì công việc. Điều đó càng làm tôi đau hơn, tôi nhận ra rằng chồng tôi giờ sống với tôi vì trách nhiệm. Còn tôi thì cứ phải dối mình để tập sống tốt hơn, để đến một ngày nào nó lúc tôi không còn chịu đựng được nữa thì khi chia tay tôi sẽ không ân hận vì mình đã cố hết sức rồi.
Tôi từng nói với chồng tôi rằng trong cuộc đời của mỗi con người không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi bị chồng (vợ) phụ bạc. Thật vậy. Vì thế tôi mong rằng ai đã và đang vướng vào những mắc mớ như đôi tình nhân trái đạo của cô Vy thì nên tự biết phải làm gì. Đừng nên ăn ở hai lòng, khi chúng ta gieo hạt thì cũng có ngày chúng ta và cả con, cháu chúng ta đều hái “quả”. Mà con, cháu chúng ta thì có tội tình gì.
Xin chào.