Tôi sống khá khép kín, ít chia sẻ với ai, kể cả với gia đình. Nhiều người không hiểu nên nghĩ tôi quá kén chọn, trên cao không với tới, thấp thì chê không xứng tầm. Tôi không nghĩ quyết định của mình là sai cho đến cách đây mấy tháng khi tôi về thăm nhà dịp tết. Tôi rất ít khi về nhà, mỗi lần về chỉ ở 1-2 ngày rồi đi.
Lần này tôi cảm thấy mọi thứ có sự thay đổi, ba mẹ yếu hơn rất nhiều, tuy không nói nhưng tôi biết ba mẹ rất buồn và lo lắng cho mình, sợ con gái lẻ loi. Nếu có một ngày ba mẹ rời xa, anh em cũng có gia đình riêng của mình, lúc đó tôi sẽ sống thế nào? Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, hy vọng duyên muộn sẽ đến, tôi sẽ có gia đình riêng để và đó sẽ là động lực để bản thân sống tốt hơn mỗi ngày.
Tôi hay đọc Tâm sự nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gửi bài cho ai đó trên này. Sau một hồi kiếm tìm cả những bài viết đã đăng khá lâu, tôi gặp được bài của tác giả hơn mình khá nhiều tuổi. Bài viết rất chân thành, giản dị, làm tôi cảm giác được anh là người của gia đình, hiền và dễ chịu. Tôi quyết định gửi mail cho anh hai tuần sau đó. Rất nhanh chóng, anh hồi âm cho tôi. Qua mail, tôi nhận thấy anh là người lịch thiệp, chau chuốt trong lời nói, làm tôi thấy có cảm tình. Chúng tôi kết bạn qua chat và trò chuyện mỗi tối. Tôi rất ngạc nhiên vì anh trẻ trung trong từng câu chữ, nói chuyện với anh tôi không hề cảm thấy sự chênh lệch tuổi tác, có thể thoải mái chia sẻ như hai người bạn. Thậm chí đôi lúc tôi còn khá "ngổ ngáo" nhưng anh rất kiên nhẫn nói chuyện.
Chúng tôi không có nhiều chủ đề chung nhưng anh rất tâm lý mà lèo lái câu chuyện theo hướng của tôi. Ở anh có nhiều điểm tôi thích; anh tâm lý, chững chạc, vui vẻ, trẻ trung. Nhiều người thường vỡ mộng khi nhân vật mình tưởng tượng qua tin nhắn khác xa với con người thực. Tôi không xinh gái nên cũng chẳng quan trọng hình thức của đối phương (chúng tôi đã trao đổi hình trước đó), chỉ muốn kiểm chứng những gì suy nghĩ về anh có đúng không. Có lẽ do tôi không khéo trong lời nói khiến vô tình làm anh hiểu sai ý, chúng tôi không gặp nhau mà giữ quan hệ bạn bè bình thường.
Sau hai tuần không liên lạc, tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của anh. Cả hai lại bắt đầu trò chuyện như hai người bạn, tôi rất vui vì có người chia sẻ với mình. Tôi vừa thật vừa giả nói vui rằng cho đến cuối năm nếu cả hai đều không có gì mới thì có thể về đội của nhau. Tôi và anh gặp mặt một lần, tôi vốn nhút nhát lại ít nói nên trong cuộc gặp đã giữ khoảng cách với anh, còn anh rất thân thiện và gần gũi, muốn bắt chuyện với tôi. Hình như anh cũng nhận ra và thấy buồn. Những ngày sau đó chúng tôi lại trò chuyện bình thường, anh nói nhiều hơn. Anh biết tôi lo ngại về khoảng cách tuổi tác. Thật sự tôi thấy thích anh hơn, cách anh trêu và gọi tên thân mật làm tôi có cảm giác gần anh hơn. Tính tôi khá cứng, lại không biết cách thể hiện cảm xúc, nên dù có hiểu ý anh tôi vẫn lái câu chuyện sang hướng khác; thậm chí đôi lúc thấy bí tôi còn kết thúc câu chuyện với lý do phải đi ngủ sớm.
Tôi biết rõ mới một tháng không dễ để tạo cảm giác yêu thương, anh cần một mái ấm cho mình, còn tôi đang cần một nơi để nương tựa, chỉ là vô tình tôi có cảm giác thích anh thật. Có lẽ tôi luôn tỏ ra xa cách mà tin nhắn anh gửi cũng bắt đầu thưa thớt hơn. Tôi thấy bất an, anh đến bên lúc tôi chưa chuẩn bị xong tâm lý, đến khi tôi bắt đầu mở lòng thì anh lại nhạt dần. Tôi quyết định dùng "tốc độ", bỏ luôn cả giai đoạn hèn hò sến súa, lãng mạn để phi thẳng đến cánh cửa gần nhất của hôn nhân là gặp gỡ, tìm hiểu gia đình, người thân của đối phương.
Rồi tôi lại do dự, cảm thấy mình quá nóng vội, tình cảm chỉ đến từ một phía thì có phần gượng ép cho anh quá. Gia đình rất tôn trọng ý kiến của tôi, quan trọng là tôi nghĩ gì và quyết định như thế nào. Tôi muốn chậm lại một chút để cả hai có thêm thời gian cho nhau. Có thể vì tôi không thể hiện rõ quan điểm của mình khiến anh hiểu sai ý. Lúc này anh lại gửi tới cho tôi một bài hát đầy tâm trạng, tôi vốn khá nhạy cảm nên rất hoang mang, không hiểu anh đơn giản chỉ gửi cho tôi nghe đỡ buồn hay là có ý "chia tay" như trong bài hát. Tôi quyết định làm rõ với anh, lẽ ra phải chau chuốt lời nói, thay vì: "Em muốn anh gửi tin nhắn mỗi ngày, bất kể em có nhận được hay không" thì nên là: "Em đã quen với việc nhận tin nhắn quan tâm của anh mỗi ngày".
Gửi anh: Em nhận mình là người mâu thuẫn, khó hiểu, vì vậy viết đôi dòng để anh có thể phần nào hiểu em hơn. Em ngoài lạnh trong nóng, không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng trái tim ấm áp tràn đầy. Em xin lỗi nếu từng vô ý trong lời nói làm anh buồn lòng. Nếu anh hết giận thì cân nhắc câu nói trước đây của em: "Cho đến cuối năm nếu chúng ta vẫn không có gì mới thì về đội của nhau". Anh cứ đi thêm vài vòng tìm kiếm, em cũng lang thang mục Hẹn hò, cuối năm nếu duyên chưa hết chúng mình gặp lại nhau nhé.
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc