From: Gmail/ L.Q.Manh
Sent: Saturday, August 11, 2007 9:25 AM
Subject: Tâm sự cùng bạn An
Gửi bạn An,
Cho tôi xin phép được gọi là bạn mặc dù tôi ít tuổi hơn bạn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi ghé thăm mục Tâm sự của VnExpress. Tôi thật buồn và rất muốn chia sẻ cùng bạn, do vậy tôi xin phép được nêu mấy lời khuyên với bạn.
Quả thực khó có thể tìm thấy một người phụ nữ nào có thể chịu đựng và biết hy sinh như bạn. Tôi là con trai nhưng cảm thấy thật sự bất bình với chồng bạn. Tôi cảm tưởng như anh ta không phải là con người hoặc gia đình anh ta mắc một căn bệnh tâm thần nào đó.
Anh ta luôn tỏ ra tốt trước mặt gia đình và người thân của bạn, nhưng lại đối xử với bạn thật thậm tệ. Tôi quả thật rất buồn và thông cảm vô cùng với bạn, nhưng tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một điều gì đó. Nhất là trong lúc này những suy nghĩ của bạn không được sáng suốt lắm.
Về phía tôi, tôi khuyên bạn nếu có thể hãy tìm cách bỏ trốn khỏi gia đình đó càng sớm càng tốt. Bạn không thể sống và chịu đựng thêm một ngày nào nữa tại cái gia đình đó.
Bạn nên cân nhắc và lo liệu cho việc ra đi này, đừng cho gia đình bạn biết vì gia đình đã không hiểu được bạn. Ngay những lời nói của bạn mà gia đình bạn cũng không tin thì việc ra đi này nhất định không nên cho họ biết. Những kẻ ác rồi sẽ bị quả báo đó là điều tất yếu không thể tránh được, nhưng chúng ta phải biết bảo vệ mình trước đã.
Tôi là con trai và mới 24 tuổi nên chắc suy nghĩ mọi việc cũng không được toàn vẹn như bạn. Tôi rất mong có một ngày sẽ nhận được lời tâm sự của bạn trên VnExpress là đã thoát khỏi gia đình tàn ác đó và đang có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi chúc bạn may mắn!
Chào thân mến!
(Xin phép cho tui được gọi bằng Chị An)