Nửa đêm 19/1/2009, ông Triệu ở thôn Lượng Mộc, huyện Hoa Ninh, tỉnh Vân Nam đang ngủ chợt nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Ông ra mở, người gọi không phải ai xa lạ, chính là con dâu thứ hai - Lữ Đào.
Cô vừa khóc vừa báo tin chồng bị xe công nông của nhà chèn chết ở dốc đầu thôn. Ông Triệu cùng con trai út tên Bình đi tới hiện trường thấy chiếc công nông đâm vào một tảng đá bên đường, động cơ vẫn nổ, đèn vẫn sáng.
Trên dốc phía sau chiếc xe vài chục mét là xác Trụ. Lúc này người dân xung quanh kéo tới xem rất đông, ông Triệu rất đau lòng, bảo con út cõng Trụ về nhà lo hậu sự.
Hôm sau, trong lúc đang chuẩn bị tang lễ, Bình chợt nhớ ra xe có mua bảo hiểm. Nhân viên bảo hiểm khi biết tin liền yêu cầu Bình báo cảnh sát giao thông lập biên bản.
Bình cho răng xe có lẽ bị mất phanh trên đỉnh dốc. Trụ đi xuống khiêng một tảng đá chèn bánh xe để sửa. Không ngờ tảng đá bị trượt ra, xe trôi vào Bình và chỉ dừng lại khi đâm vào một tảng đá lớn bên đường.
Khi cảnh sát thắc mắc vì sao xe mất phanh còn có thể dừng lại sửa, Bình nói không phải người chứng kiến, toàn bộ là nghe chị dâu kể.
Làm việc với cảnh sát, Đào khai tối hôm trước bỗng bị đau bụng nên được Trụ dùng xe công nông chở sang thôn bên cạnh khám. Đến đầu dốc Lạc Thủy Động, Trụ nói xe bị hỏng phanh phải xuống xem xét... Thấy chồng bị xe chèn qua người, Đào hoảng sợ chạy về nhà gọi bố chồng.
Theo cảnh sát, lời khai của Đào có vấn đề. Thứ nhất, dừng một chiếc xe mất phanh không phải chuyện đơn giản, nhất là đang ở trên dốc. Thứ hai, Đào nói xe tắt máy, nhưng khi ông Triệu và Bình đến nơi, xe vẫn nổ máy và sáng đèn. Thứ ba, khi Trụ bị xe lao vào người, Đào không đến xem xét thương tích mà vội chạy về nhà gọi người. Sau đó cũng chỉ có bố con ông Triệu đến hiện trường, Đào không đi cùng, dường như biết chắc chồng đã chết.
Với hàng loạt nghi vấn này, cảnh sát cho rằng rất có thể đây là vụ án mạng làm giả hiện trường tai nạn giao thông. Đào không những là người biết chuyện mà còn có thể còn tham gia gây án. Nếu công ty bảo hiểm không yêu cầu báo cảnh sát lập biên bản, âm mưu này hoàn toàn có thể qua mặt được người nhà nạn nhân cũng như hàng xóm.
Một mặt, cảnh sát giao thông yêu cầu Đào về trụ sở tường trình sự việc, mặt khác đề nghị cảnh sát hình sự vào cuộc.
Cảnh sát hình sự đến hiện trường, lập tức phát hiện chi tiết khác thường. Tảng đá dùng để chèn bánh xe vẫn nằm yên trên đường, không có dấu vết bị chèn văng sang bên cạnh hoặc lăn xuống dốc. Trên tảng đá có một vết máu kì lạ, không phải vết máu bắn tóe do va đập để lại mà là dạng bôi, như thể có người lau máu trên tay vào tảng đá, hoặc dùng tay dính máu khiêng.
Chiếc công nông vẫn kéo phanh tay, Bình nói lúc lên xe không chạm vào tay phanh, có nghĩa một người khác kéo phanh tay trước đó. Hơn nữa, phanh không bị hỏng.
Nạn nhân đã được nhập quan nhưng cảnh sát vẫn đề nghị gia đình làm khám nghiệm tử thi. Trên người Trụ quả thật có vết bánh xe chèn qua, nhưng đây là vết thương gây ra sau khi chết. Trụ ngạt thở do tác động cơ học từ bên ngoài, cụ thể là bị siết cổ bằng dây thừng. Cảnh sát kết luận, đây là án mạng.
Điều tra quan hệ giữa vợ chồng Trụ, cảnh sát thấy họ không hay to tiếng, có 2 con. Điều kiện kinh tế không quá dư dả nhưng đủ ăn tiêu. Chiếc công nông được mua gần một năm trước để chở rau ra chợ.
Cho rằng nếu không phải do mâu thuẫn vợ chồng, rất có thể do sự xuất hiện của người thứ ba, cảnh sát điều ra theo hướng này. Kết quả, Đào thường xuyên về nhà mẹ đẻ ngủ qua đêm, nhưng thực tế lại ngủ ở nhà em gái, đều ở thôn bên cạnh, cũng chính là nơi Trụ định đưa Đào đến khám bệnh.
Thói quen này của Đào mới xuất hiện khoảng hai năm nay, sau khi em rể Trương Hồng Tồn bắt đầu đến thu hoạch rau giúp vợ chồng Đào, rồi cùng chị vợ chở rau ra chợ bán.
Cảnh sát đến tìm gặp Tồn, phát hiện trên mặt và trên cổ có vết cào rất mới, nghi là vết thương gây ra khi nạn nhân chống cự. Trong điện thoại của Tồn có nhiều tin nhắn tình cảm với một phụ nữ. Người này chính là Đào.
Theo lời khai của hai nghi phạm, Tồn chơi thân với Đào từ nhỏ và muốn lấy cô làm vợ. Do Đào lớn hơn ba tuổi, bố mẹ Tồn không đồng ý mà lại xin cưới em gái Đào. Sau đó, Đào cũng lấy chồng, vợ chồng sống hạnh phúc với nhau mười năm, cho đến khi Tồn xen vào.
Tồn và vợ không có tiếng nói chung, thường xuyên cãi cọ. Hai năm trước Trụ nhờ Tồn đến thu hoạch rau và đưa ra chợ bán. Trong lúc chỉ có hai người, Tồn thổ lộ lòng mình. Ban đầu, Đào cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được thủy chung.
Càng ngày, Tồn càng điên cuồng muốn chiếm hữu Đào, vì vậy thuyết phục, bày mưu giết Trụ rồi cùng nhau bỏ nhà đi làm thuê. Đào ngăn cản không được nên đành phải làm theo.
Khang Diệp (Theo CCTV)