Tôi làm giờ hành chính, lương tháng 20 triệu; chồng làm ca, thu nhập khoảng 15 triệu tùy tháng. Anh đưa tôi 10 triệu mỗi tháng, còn lại giữ chi tiêu; thấy anh tiêu xài không hoang phí nên tôi cũng không hỏi. Tôi lo chi tiêu cho gia đình, không đủ thì lấy thêm lương tôi, còn lại để tiết kiệm.
Từ trước khi cưới, anh đã luôn coi bạn bè trên hết, họ nhờ gì cũng làm; coi trọng chuyện ăn nhậu, gặp gỡ bạn bè hơn là ở bên vợ con. Sau khi cưới, tôi mang thai bé thứ nhất, lúc đấy còn làm dâu nhà chồng, chồng vì được cha mẹ nuông chiều nên về nhà không cần làm gì. Ba mẹ chồng tôi tốt bụng, hiền lành, cũng không bắt con dâu làm gì cả; tôi đi làm về chỉ phụ rửa chén, cuối tuần dọn nhà. Anh vô tâm, không bao giờ hỏi tôi cần gì, muốn ăn gì, đồ sinh tự sắm, anh vẫn đi ăn nhậu với bạn bè có khi tới 1-2h sáng. Tôi không bao giờ quản anh đi với ai, đi mấy giờ về, chỉ nói anh đi đâu thì nhớ báo để biết đợi hoặc lỡ có chuyện gì thì biết mà kiếm; vậy mà được đôi lần rồi đâu lại vào đó.
Sinh con xong, có mẹ chồng và bên ngoại chăm (tôi vẫn ở nhà chồng khi ở cữ), anh cũng không quan tâm vợ con, đi làm về ngó con xíu rồi đi ngủ. Ở nhà anh chỉ việc ăn cơm, coi tivi và ngủ, có việc ra ngoài thì đi. Bé lớn phải hơn một năm mới cai sữa đêm, tối con quấy khóc cũng chỉ mình tôi dỗ dành, anh coi đó là việc của tôi. Con lớn đi học, tôi cũng lo mọi việc từ cơm nước, tắm rửa, dạy cháu học. Trong ký ức tôi chưa bao giờ có cảnh cả nhà chơi cùng nhau, anh thấy tôi chơi với con là ôm điện thoại hoặc coi tivi. Khi tôi bận anh mới miễn cưỡng chơi cùng con, chơi theo kiểu chuyển phim hoạt hình cho con coi, không có khái niệm chơi cùng. Ngày nghỉ, anh chỉ lo kiếm bạn nhậu hoặc chơi bời cùng bạn bè, con 5 tuổi mà chỉ chở con đi tắm biển một lần, sở thú một lần, còn lại lười không chở con đi đâu, chủ yếu do tôi dẫn con đi chỗ này chỗ kia.
Hai vợ chồng gom góp 5 năm, xây nhà ra riêng, bên ngoại phụ 1/3 ngôi nhà, là tiền cho không lấy lại. Tôi hy vọng ra riêng anh có trách nhiệm hơn nên mang thai cháu hai. Mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ, có nhà riêng anh tha hồ đi sớm về khuya, đi làm thì thôi chứ về tới nhà lại điện thoại, tivi. Cuối tuần tôi đi chợ, dọn nhà, cơm nấu bữa tối. Có lần tôi bực, kêu anh phải biết san sẻ việc nhà, anh làm được đôi lần xong không làm nữa; nhà cửa tôi thấy bê bối lại dẹp, chia cho anh một tầng để lau thì anh bỏ cả 3 tháng không lau. Tôi vẫn lo hoàn toàn cho con lớn, từ cơm nước, đi học... Cuối tuần tôi nấu ăn, trong tuần đôi khi anh nấu được 1-2 bữa, còn lại kêu ra nhà nội hoặc ra ngoài ăn.
Khi thai lớn, tôi đau lưng, mệt, không đảm đương việc nhà được, kêu anh thì anh cũng vậy, nấu cơm được đôi bữa. Không bao giờ anh hỏi tôi muốn ăn gì để tốt cho thai nhi, rồi cũng làm vài bữa cho xong nghĩa vụ. Đỉnh điểm là anh ham coi đá banh, tối ngủ riêng để coi trong khi trước đó tôi nói mấy tháng cuối đau lưng, cần anh giúp đấm bóp cho đỡ. Tôi nói vậy nhưng anh chưa từng làm cho tôi. Một lần anh đi nhậu đến 2h sáng, tôi quá chán nản nên chặn hết điện thoại, chat của anh, không nói chuyện nữa. Anh dù biết tôi bầu tháng cuối, tâm sinh lý quan trọng nhưng cũng mặc kệ, tôi im là anh im. Thời gian đó anh vẫn gặp bạn bè và đi nhậu. Đi khám thai hay sắm đồ sinh em bé, tôi vừa phải chở bé lớn, vừa vác bụng lớn đi, tủi hổ không thể tả.
Tôi sống nội tâm, không biết chia sẻ cùng ai, đêm nào cũng nằm khóc, biết thai kỳ như vậy là không tốt cho con nhưng không đừng được, nghĩ đến chồng vô tâm là nước mắt cứ chảy ra. Anh biết vậy nhưng không một lời an ủi, coi như mặc kệ chuyện tôi bầu bí. Tôi đi xét nghiệm ở bệnh viện lớn xa nhà, nói anh lấy kết quả giùm, nhắc tới nhắc lui anh cũng không lấy; kêu anh cầm phiếu siêu âm đi nhận quà hỗ trợ sinh, anh cũng quên luôn.
Anh không phải người đàn ông của gia đình, không tinh tế, đi với anh dễ bị bỏ lại phía sau vì ham chơi với bạn bè hơn. Tôi vẫn thấy tình yêu anh dành cho con, nhưng trong đó không bao gồm sự hy sinh cho gia đình; phải nói đối với gia đình anh hoàn toàn vô tâm, vô trách nhiệm. Tôi đã nghĩ nên cho anh thêm cơ hội, đợi sinh bé thứ hai để biết anh có còn quan tâm tới gia đình không. Thêm nữa, tôi sẽ buộc anh làm hành chính, có thời gian cho gia đình, vợ chồng con cái quây quần bên nhau. Có những hôm anh làm ca đêm, con ngủ cứ nói nhớ ba làm tôi mềm lòng. Tôi từng ân hận, không phải vì mang thai hai đứa con, mà vì để anh làm cha chúng. Tôi chia sẻ lên đây mong bạn đọc nhìn nhận khách quan, có phải tôi yêu cầu nhiều hay do đang trong thời gian thai sản nên quá nhạy cảm? Chân thành cám ơn.
Phượng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.