From: Viet Minh Dang
Sent: Tuesday, August 14, 2007 9:24 AM
Subject: Gui ban An
Đọc những dòng tâm sự của bạn trên VnExpress, tôi thực sự tức giận và thương cảm cho hoàn cảnh của bạn. Tôi đồng ý với ý kiến của anh dinh viet nguyen. Bạn nên rời nhà đó ngay lập tức vì sự toàn vẹn của cháu bé và sự an toàn của chính bạn.
Thật đáng giận thay, chính gia đình bạn đã đẩy bạn vào bàn tay của một con thú. Những gì họ đã làm, họ đã không dám đứng ra chịu trách nhiệm mà lại dùng bạn như một tấm bình phong để phục vụ lợi ích cho cá nhân họ. Thật đê hèn! Cho tôi xin lỗi, nhưng thực sự đó là suy nghĩ của tôi khi đọc tâm sự của bạn.
Tôi nghĩ bạn đừng nên nghĩ quá nặng nề về chữ hiếu như vậy. Những gì bạn đã làm, những gì bạn đã chịu đựng là quá đủ để chứng minh điều đó rồi. Giờ đây bạn cần phải nghĩ đến sự an toàn của cháu bé và bạn. Bạn hãy rời căn nhà đó ngay lập tức. Tôi nghĩ trước mắt, tạm thời bạn nên tìm đến một ngôi chùa nơi thành phố bạn đang sống để nương thân, sau đó mới tìm đến các sự trợ giúp khác. Với lòng từ bi, các sư sẽ giúp đỡ tận tâm những người có hoàn cảnh như bạn.
Bạn hãy nhớ rằng cha của cháu bé là một người tốt. Cháu bé dù không còn cha, nhưng không thể thiếu người mẹ chăm sóc cho cháu. Vì vậy tôi mong bạn hãy cố chịu đựng và cố gắng thoát ly hoàn cảnh hiện tại để nuôi dưỡng cháu nên người.
Thư viết không hết lời. Cầu chúc cho hai mẹ con bạn được bình an.
Thân mến,
Minh