From: PM
Sent: Saturday, September 19, 2009 10:19 AM
Chào các bạn,
Tôi đọc bài viết đầu tiên của An đã lâu, nhưng không quan tâm lắm vì tôi nghĩ ở lứa tuổi của cô ấy, tính cách của cô ấy thì hành động và suy nghĩ như vậy không có gì là khó hiểu. Tuy vậy sau hàng loạt những bài viết chỉ trích cô ấy mà vẫn còn có bài "Tôi không cướp giật hạnh phúc của người khác" thì tôi nghĩ mình cũng nên có đôi lời với tác giả và các bạn.
Trước hết xin tự giới thiệu một chút về mình. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, lấy chồng đã được gần 15 năm và có hai cháu. Chúng tôi sống ở nước ngoài đã khá lâu, cả hai đều có trình độ, và có công việc. Tôi và chồng tôi chưa bất hạnh gặp được người thứ ba, nên hiện tại tôi vẫn ngày đêm cầu xin trời đất, ông bà phò hộ cho tôi giữ được sự yên ấm hiện tại. Tôi giới thiệu vậy để các bạn thấy rằng tôi không phải là người vợ đau khổ mà thành kiến với người đến sau.
Bản thân tôi luôn nghĩ tôi là người phụ nữ hiện đại và ít nhiều có kỹ năng sống. Tuy vậy so với những định nghĩa về "hiện đại và kỹ năng sống" của An thì tiêu chuẩn của tôi khác quá xa.
An nói rằng An là dấu chấm hết trong cuộc hôn nhân đó, còn tôi thì cho rằng An là sự bắt đầu. Vì sao? Rất đơn giản An đã bước vào cuộc đời của họ khi họ còn là vợ chồng. Đây mới là gốc rễ của mọi vấn đề mà vô tình hay hữu ý An không đề cập đến. Tôi là người phụ nữ tự lập, quyết đoán và dĩ nhiên tôi không quan niệm sống chết phải giữ lấy chồng. Tôi cũng không quá thiển cận hay dại khờ để nghĩ rằng hết yêu là hết thành chồng vợ. Tuy vậy với tôi, một ngày còn là vợ chồng thì một ngày còn tình nghĩa, một ngày cần phải sống trung thực và chung thủy.
Một người sống nghiêm túc, lại thông minh, không bao giờ đứng ra cho chồng người khác chia sẻ, tâm sự, bởi vì họ hiểu rằng không cần phải lên giường với nhau mới là ngoại tình. Hạnh phúc chính là sự cảm thông chia sẻ với người bạn đời; khi mình đã bước vào vai trò của người lắng nghe là mình đã can thiệp đến hạnh phúc của người khác.
Chồng An tỏ tình với An khi anh ta chưa ly dị vợ, vì anh ta cần biết rằng An có chấp nhận hay không trước đã, và An đã chính thức bật đèn xanh cho cuộc "cách mạng ly dị". An và chồng An đã sai từ lúc đầu mà vẫn cho rằng mình đã hành động đúng, quả thật tôi không nghĩ là người có "kỹ năng sống".
An nói đúng lắm, hạnh phúc chỉ xây dựng được khi có 2 người cùng đóng góp vào. Bởi vậy không thể có chuyện 3 người cùng xây dựng hạnh phúc. Khi có người thứ ba xuất hiện và "bằng mọi nỗ lực" để xây dựng hạnh phúc thì không có đổ vỡ mới là lạ. Có thể khi An xuất hiện họ không còn tâm sự chia sẻ với nhau nữa, nhưng rõ ràng An đã lấy mất cơ hội hàn gắn hạnh phúc của họ. An không ép anh ta bỏ vợ con, nhưng An đã làm mọi cách để giữ tình yêu của anh ta, vậy thì đó gọi là gì?
Không có An giúp đỡ tài chính chưa chắc họ thành kẻ không nhà hay chết đói, nhưng có An giúp đỡ thì kết cục là họ mất "nhà"! Nếu An không có tình cảm với anh ta, nếu anh ta không bảo cho anh ta thời gian giải quyết việc ly dị, liệu An có toàn tâm toàn ý giúp đỡ như vậy không? Bởi vậy đừng kể công của mình ra đây.
Hạnh phúc trong mỗi giai đoạn cuộc đời cũng khác nhau. Ở tuổi của vợ anh ta, hạnh phúc có thể chỉ là được nhìn thấy con được nói chuyện với cha, được yên tâm ngủ khi có người đàn ông trong nhà mà không lo đến trộm cắp cướp giật, được một cái nắm tay chia sẻ của chồng khi con đau ốm. Đau khổ là khi nhìn thấy chồng mình trong tay kẻ khác mà mình thì lực bất tòng tâm. Vậy An đừng nói rằng An không lấy đi hạnh phúc, không gây đau khổ cho người khác. Còn hạnh phúc của họ đã thật sự tắt chưa thì An không ở trong vị trí của người có thể phán xét.
Chẳng có hai con người nào hoàn toàn hòa hợp với nhau cả. Dung hòa sự khác nhau của hai người cũng là cách xây dựng hạnh phúc. Thông thường những năm đầu của hôn nhân là thời gian thử thách lớn nhất, vì khi đó chúng ta bắt đầu phải sống với những điều khác biệt giữa hai người. Chồng của bạn đã có gần chục năm vợ chồng với người vợ cũ, có hai con rồi đùng đùng cho rằng không thể hòa hợp với vợ, tôi thấy thật khó nghe. Nếu An nói rằng anh ta tìm được người hòa hợp hơn thì tôi còn chấp nhận được. Nhưng không lẽ cả đời cứ phải đi tìm người hòa hợp hơn?
An nói đến sách thánh hiền, cái thiện cái ác nghe hay lắm. Vậy thì việc thiện An đã làm là gì? Là người bạn tâm giao cho anh ta chia sẻ tình cảm tâm tư? Là người nỗ lực cứu vớt tài sản của anh ta vì sợ anh ta đi tù? Đem lại tình yêu cho anh ta, mà không có nó thì anh ta sống không ra sống? Chu cấp tiền nuôi dưỡng vợ con anh ta? Đồng ý. Nhưng đúng là trong cái thiện có cái ác. An chia sẻ tâm sự với anh ta để anh ta không còn nhu cầu hàn gắn với người vợ cũ nữa. An nắm lấy tâm hồn anh ta để anh ta không còn tâm trí đâu mà vượt qua sóng gió (anh ta vốn bản lĩnh lắm mà), không biết nghĩ đến tìm người tài giỏi hơn để cứu vãn sự nghiệp (bởi vì anh ta nghĩ An là giỏi nhất trên đời rồi).
Chu cấp cho vợ con anh ta để anh ta càng thấy vợ mình thấp hèn đến mức thân mình còn không nuôi nổi. Không có An giúp đỡ tôi chắc chắn rằng họ cũng chẳng chết đói, nhưng có An giúp đỡ họ thành người hèn mọn, mà cái cảm giác đó còn khủng khiếp hơn là sống khổ cực An à. Đó là những cái ác mà An đã làm. Những thứ không thể chia sẻ được (như tình yêu, hạnh phúc vợ chồng) thì cái thiện cho người này là cái ác cho người khác. Đừng thấy bề ngoài lành lặn của người vợ mà nghĩ là bên trong tốt đẹp. Đừng nghe một mình anh chồng nói không hạnh phúc mà nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt.
Tôi không hiểu An muốn khuyên gì các bạn trẻ? Khuyên các bạn nếu người có vợ nói yêu mình thì trước hết là đòi anh ta bỏ vợ, rồi trong thời gian chờ anh ta ly dị thì nỗ lực xây dựng hạnh phúc với người chồng? Khuyên các bạn rằng bước chân vào cuộc đời của vợ chồng người khác để giải thoát cho họ là làm việc thiện, là gieo quả ngọt?
Tôi thì tôi khuyên các bạn đừng bao giờ làm người thứ ba, đừng bao giờ làm việc "thiện" như là để chồng người khác gần gũi chia sẻ tâm sự với mình. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, và nó cũng chỉ có được giữa hai người. Đừng ráng "xây dựng hạnh phúc" với chồng người khác khi nó chưa có. Nếu anh ta thật sự không thể hàn gắn với vợ thì ly dị trước rồi tìm đến với bạn sau. Một việc nghe rất đơn giản nhưng đòi hỏi một con người có tâm, có giáo dục, biết suy nghĩ và có kỹ năng sống mới làm được.
Tôi xin kể câu chuyện của bạn tôi cho những người theo trường phái "không giữ được chồng là lỗi ở người vợ". Bạn tôi cũng kết hôn vì tình yêu sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm với hai bàn tay trắng. Một năm sau thì bạn ấy sinh được bé gái. Bé rất yếu đuối, đau ốm triền miên đến mức bạn tôi không đành lòng giao cho người giữ trẻ mà phải bỏ công việc rất tốt của mình để chăm sóc con. (Có ông chồng nào muốn bỏ việc ở nhà với con đâu nhỉ).
Được một thời gian chồng lên chức, tài sản khấm khá hơn, thì chồng cũng có bồ, cũng đòi ly di vì "không hòa hợp" nữa. Lỗi tại ai? Vì bạn tôi bất đắc dĩ phải ở nhà trông con đau ốm? Vì bạn tôi không làm ra tiền nên sống phụ thuộc? Vì bạn tôi sống phụ thuộc nên không thấy thoải mái tiêu xài để "làm mới mình"? Vì bạn tôi ở nhà lâu ngày nên thua kém những cô trẻ tuổi độc thân hết mình vì sự nghiệp? Vì bạn tôi mỗi lần con đau (hầu như mỗi tháng) không còn tâm trạng đâu mà ngọt ngào, chiều chuộng chồng, nên cuối cùng là không hòa hợp? Tôi thấy bạn tôi chỉ có một sai lầm (không phải lỗi lầm) duy nhất là đã chọn nhầm một kẻ vô lương tâm làm chồng.
Mỗi ngày đọc báo các bạn cũng thấy cuộc sống có thể bị lấy đi một cách hết sức tàn nhẫn bất cứ lúc nào: tai nạn xe cộ, điện giật, cây ngã rơi trúng người, bệnh tật bất ngờ... Đừng bao giờ nghĩ rằng mình kiểm soát được hoàn cảnh. Hôm nay các bạn tự hào mình là người đẹp nhất trong mắt chồng, chỉ có mình mới có thể là người chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, là hậu phương đắc lực nhất của anh ta... Ngày mai các bạn sẽ thấy cuộc đời cần nhất là sự may mắn, chứ không phải là tài giỏi. May mắn từ đâu tới? Là phúc đức của những ông bà cha mẹ sống hiền lành để lại cho các bạn.
Tôi đồng ý những gì An làm sau 3 năm có "tình yêu chay" là đúng bởi vì đã đến mức đó rồi thì không còn cơ hội cho người vợ nữa. Điều làm tôi bức xúc là qua cả hai bài viết, tôi không hề thấy bạn nhận một chút lỗi lầm nào về mình, về chồng mình mà chỉ toàn kể công, coi mình là người mang lại yên bình cho tất cả. Không lẽ An không thấy rằng tuy không có An thì vợ chồng họ không chắc hàn gắn được, nhưng có An thì chắc chắn đổ vỡ?
Xin cám ơn các bạn đã đọc bài viết này. Cám ơn tòa soạn đã cho tôi chia sẻ chút suy nghĩ về một trong những vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống.
PM