From: Anh Thu
Sent: Saturday, September 19, 2009 11:10 AM
Hoàng An!
Nếu là người phụ nữ nhân đức, An sẽ không bao giờ đề nghị "chồng người ta" ly hôn với vợ, ngay khi họ "tâm sự" rằng vợ chồng không hạnh phúc (lý do của hầu hết những kẻ muốn ngoại tình, phản bội vợ trên đời này, dù vẫn đang rất yêu vợ không bao giờ muốn bỏ vợ). Đằng này An từ đầu chí cuối, suốt mấy năm trời, dùng mọi chiêu để ép người đó đó phải lựa chọn với điều kiện hoặc thế này hoặc thế kia.
Nếu tử tế, An đã khuyên người đàn ông đó xem xét lại nguyên nhân dẫn đến việc quan hệ vợ chồng giữa họ dần phai nhạt để khắc phục. Khuyên anh ấy quan tâm hơn đến vợ, liệu có phải vì chị ấy như bao phụ nữ hiền thục khác cam chịu ở nhà chăm sóc gia đình và con cái (đứa con thứ hai của anh chị ấy còn rất nhỏ) để anh chuyên tâm lo giải quyết công việc, không được tiếp xúc ngoài xã hội nên anh chán chị và mất dần ngọn lửa tình yêu? Hiểu rằng chị ấy ở nhà không phải là "ăn bám" mà đó cũng là công việc, là công sức lao động để chăm sóc chồng con và gia đình, nhất là khi chồng làm kinh doanh bận bịu tối ngày như chồng chị ấy.
Người chồng nên nhìn nhận những gì vợ đang làm cho mình và các con, cùng vợ thắp lại ngọn lửa tình yêu, bằng tình, bằng nghĩa những năm tháng họ vất vả bên nhau, và bằng cuộc sống hạnh phúc của 2 đứa trẻ vô tội cần có tình yêu thương và sự dạy dỗ hằng ngày của cả cha và mẹ.
Gia đình của anh ấy không hề có một chút nguy cơ nào đổ vỡ nếu không bị An tác động quá đáng như vậy. Anh ấy vẫn yêu thương vợ, chị ấy chỉ biết sống vì chồng con, tình nghĩa của họ còn vẹn nguyên đấy chứ! Anh ấy thậm chí không thể nói xấu vợ được một câu nào, chị ấy thậm chí không một lần đánh ghen "kẻ đeo bám" chồng mình suốt mấy năm trời (không đúng sao?). Họ chỉ vì gánh nặng mưu sinh trong cuộc sống, mải mê lo cuộc sống cho gia đình và con cái, mà vô tình để ngọn lửa tình yêu nguội lạnh dần đi, nhưng chính họ khi nhận ra sẽ tự thắp lại ngọn lửa hạnh phúc của họ nếu không bị "kẻ thứ ba" đang tâm dập tắt cho kỳ được hết lần này đến lần khác.
An cũng là phụ nữ, khi chưa lấy chồng thì đã là con trong một gia đình tại sao không hiểu hay cố tình không hiểu: Vợ chồng lấy nhau, sinh con đẻ cái, tình yêu đôi lứa đã chuyển thành tình cha nghĩa mẹ dành cho con cái. Bất cứ gia đình nào cũng có những giai đoạn khủng hoảng cần vợ chồng vững gan bền chí vượt lên, sau "cơn bĩ cực" đó hạnh phúc của họ sẽ ngày càng bền chặt. Họ sẽ dễ dàng vượt qua với "tình yêu lớn" dành cho những đứa con yêu thương, nếu không bị "kẻ thứ ba" tác động xấu vào.
Tình luôn đi đôi với nghĩa, có tình có nghĩa thì mới gắn bó được dài lâu, nếu không cái xã hội này sẽ không tồn tại được bất kỳ "mái ấm" nào hết. Đừng viện vào hai chữ "tình yêu" để lần nữa biện minh cho tội lỗi của mình, An ạ!