From: Le Thi Anh Thu
Sent: Monday, August 13, 2007 3:39 PM
Subject: Gui tac gia bai "Tôi ph?i bán mình d? c?u gia dình"
Gửi An!
Thật tình khi đọc câu chuyện của An, tôi cứ nghĩ giống như phim. Nếu gia đình An không thể đứng về phía An và theo tôi nghĩ chắc bây giờ mọi phương tiện liên lạc ra bên ngoài chắc An không sử dụng được cho nên có lẽ không chắc An có thể đọc được những chia sẻ̃ của bạn đọc dành cho An để tìm ra giải pháp cho mình. Dù vậy tôi vẫn viết những dòng này vì bất bình trước những hành động của gia đình chồng đối xử với An.
Trước hết, An hãy nhớ mình là một con người, và đặc biệt là sống trong thế giới hiện đại này không phải thời phong kiến hoặc bất cứ thời đại nào khác có trong sách vở mà thân phận con người bị xem nhẹ đến như vậy. Tôi thiết nghĩ ơn nghĩa hình thành khi người ta giúp nhau không vụ lợi còn đằng này chính An cũng nhận thấy rằng hôn nhân của An va chính An đã trở thành sản phẩm đổi chác. Nếu An tiếp tục nhẫn nhịn, có nghĩa là đồng lõa cho những hành động tàn nhẫn và vô nhân đạo kia.
Và khi chính những người cùng là phụ nữ kia đã không hề nương tay đối với An thì đừng mong đợi họ sẽ thay đổi hoặc đối xử nhẹ nhàng với An hơn vào một ngày nào đó. Tôi nghĩ trong tương lai gần thôi, sẽ có nhiều cuộc hành xử tàn bạo hơn nữa. Và An hy vọng gì một người chồng không có lòng khoan dung, ích kỷ, tàn bạo, một gia đình chồng tàn nhẫn và chứa đựng nhiều thù hằn khá vô lý́ đối với bạn.
An à, An mới 25 tuổi, bằng tuổi với tôi có nghĩa là còn rất trẻ, không có gì phải lo lắng và cũng đừng hy sinh vô lý quãng đời dài dằng dặc sau này nữa. Tôi tin cuộc đời còn nhiều người tốt lắm. Nếu có cơ hội, An hãy nói một lần nữa cho gia đình biết rõ, tôi biết chưa chắc gia đình An đã chịu nghe An. Cơ hội mong manh lắm nhưng hãy xem đó là lời cảnh báo cuối cùng trước khi bạn thật sự hành động giải phóng mình.
Nếu bạn có bạn hãy tìm cách nhờ họ giúp đỡ, âm thầm chuẩn bị những vật dụng cần thiết, có cơ hội hãy trốn đi. Nếu không dứt khoát thì con bạn ra đời mong gì có một cuộc sống hạnh phúc, biết đâu lúc đó An sẽ còn đau gấp trăm ngàn lần khi chính đứa con yêu thương của An bị hành hạ hay đối xử tàn nhẫn.
Bạn đã không tìm cho con mình một người cha mà là tìm cho nó một kẻ thù. Bạn cũng đừng nghĩ là đang hy sinh cứu khổ cho hai người là cha và anh bạn vì chính bạn cũng đang giết chết hai người là bạn và đứa con của bạn. Hãy suy nghĩ bình tĩnh, tôi biết sự day dứt lương tâm rất lớn nếu mình là một người biết suy nghĩ khi ra đi giải phóng mình mà để lại gánh nặng cho người khác.
Hãy quyết định và hành động, không có gì tốt đẹp xảy ra nếu bạn chỉ ngồi đó và tự hỏi đời bạn sẽ ra sao? Lòng căm thù của gia đình chồng bạn khá lớn và bạn đừng góp phần dung dưỡng cho lòng thù hận ấy. Tôi thuộc tuýp người ít khi chấp nhận hoặc nín nhịn số phận. Tôi nghĩ bạn là người có tri thức vậy bây giờ điều cần thiết là bình tĩnh sử dụng tri thức của bạn để thoát khỏi cái vòng vây hiện tại.
Bạn chính là phép lạ và điều quan trọng phải tự tin nhớ rằng bạn là một con người, đặt biệt là một cô gái “xinh đẹp, thông minh và hơn thế nữa mẹ và anh từng rất tự hào”,” một người con gái vẹn toàn, đảm đang”. Hãy dùng lòng kiêu hãnh của chính bạn để nhắc nhở chính bạn rằng không ai có quyền hành hạ, sỉ nhục và chà đạp bạn. Nếu cần chống trả hãy chống trả và có rất nhiều chiêu để chống trả đối với vũ lực. Chúc bình tĩnh và sáng suốt!