Từ: Lan
Đã gửi: 22 Tháng Sáu 2011 12:54 CH
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ tôi gửi hồi âm và góp ý kiến. Lần này đọc những tâm sự của Bình, tôi thấy sao giống hoàn cảnh của vợ chồng tôi quá. Sau khi đọc thêm phản hồi của Lan gửi cho Bình thì tôi quyết định nên chia sẻ câu chuyện của chúng tôi, mong rằng sẽ góp phần giúp Bình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn này.
Tôi là người phụ nữ 31 tuổi, còn Bình chắc chưa đến 30, tôi sẽ gọi Bình là em. Cách đây 7 năm thì vợ chồng tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của em bây giờ đấy. Vì vậy tôi rất hiểu tâm trạng của hai em hoang mang như thế nào.
Vào đại học năm 2, tôi biết chồng tôi bây giờ, khi đó tôi 21 tuổi còn anh ấy 23 và đang là sinh viên năm thứ 4 đại học, sau đó chúng tôi yêu nhau. Trong thời gian yêu anh, tôi cũng gặp ba mẹ anh (ba mẹ chồng tôi bây giờ) vài lần khi các cụ vào thăm anh, và anh có nói là ba mẹ anh không thích tôi, nhưng không vì thế mà anh không yêu tôi nữa.
Khi tôi ra trường gần một năm, tình cảm chúng tôi vẫn không thay đổi và tôi biết mình có thai. Anh đã gọi điện cho ba mẹ anh thông báo việc này và xin ba mẹ làm đám cưới cho chúng tôi, nhưng ba mẹ anh trả lời không đồng ý và nói anh bảo tôi bỏ thai đi. Lúc đó anh cũng muốn xuôi theo mẹ, khuyên tôi bỏ thai nhưng tôi nhất định không chịu, tôi muốn sinh con tôi và nuôi nấng bé.
Tôi buồn và hoang mang kinh khủng, không biết là mình có tội gì mà phải chịu như thế. Gia đình tôi nề nếp, bản thân tôi có trình độ như anh, về ngoại hình tôi cũng không thua kém anh, ba mẹ tôi tốt với anh. Tôi mệt mỏi vô cùng. Có lẽ tâm trạng bạn gái em bây giờ cũng như tôi lúc đó.
Vì sống xa gia đình, khi có thai tôi không dám nói cho ai biết kể cả mẹ tôi, đến khi bà biết thì thai nhi đã 7 tháng. Lúc đó bố tôi rất buồn nhưng vẫn động viên tôi, các chú tôi thì bàn bạc là dù gia đình anh không đồng ý cũng làm bữa tiệc nhỏ cúng gia tiên và báo với họ hàng. Chỉ có mẹ là giận, còn đòi từ mặt tôi cho dù tôi là con gái duy nhất của bà.
Cả ngày hôm ấy tôi rất buồn, chỉ biết ngồi trong góc nhà không cười, không nói, nhưng đến tối thì tôi không còn kiềm chế được. Nằm cạnh anh tôi đã khóc, khóc như chưa từng khóc bao giờ. Khi tôi viết những dòng này, mắt tôi vẫn còn mờ đi đấy. Anh chỉ biết ôm tôi, vỗ về tôi mà không nói được câu nào.
Sau đó tôi sinh con, một bé trai ngộ nghĩnh, lúc nào cũng cười toe toét. Từ đó cuộc sống tôi bước sang trang khác, khó khăn hơn, vất vả hơn, nhưng nhờ có tình yêu với con, với anh và sự chăm sóc của gia đình tôi, tôi đã vượt qua những khó khăn ghê gớm cả về vật chất và tinh thần để chăm sóc con trai.
Tôi chỉ có một suy nghĩ, sẽ chăm sóc con tôi chu đáo hết sức để ông bà nội cháu biết rằng không có họ thì cháu vẫn sống tốt. Bây giờ con trai tôi và cũng là cháu đích tôn của ba mẹ anh đã 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1, khoẻ mạnh, thông minh nhanh nhẹn, là niềm tự hào của vợ chồng tôi.
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi cảm thấy hạnh phúc với con trai và luôn thầm cảm ơn chồng tôi vì anh luôn có trách nhiệm và yêu quý mẹ con tôi thật sự. Hiện nay, tôi đã là thành viên chính thức của gia đình anh, được giới thiệu là con dâu cả đấy. Tôi vì thương anh cũng đối xử đúng mực với bố mẹ chồng và có dịp tôi lại đưa con về thăm ông bà.
Tôi rất ủng hộ cách nghĩ của bạn Lan và thấy những lời khuyên của bạn ấy cũng chính là những gì mà tôi muốn gửi tới em. Tôi cũng thấy bạn gái hết lòng yêu em và dù em có cưới cô ấy hay không thì cô ấy vẫn sinh con và chăm sóc bé. Người có thể chăm sóc 2 mẹ con cô ấy bây giờ là em đấy. Liệu em có thể từ bỏ cô ấy và con mình để tìm hạnh phúc mới theo ý ba mẹ không?
Liệu rồi cuộc sống của em sau này có thanh thản bên người vợ khác khi nghĩ đến việc đã bỏ rơi mẹ con cô ấy? Tôi không nghĩ là em có thể vô tâm như thế, vì thông qua những gì em viết thì em cũng rất yêu cô ấy. Và khi ba mẹ thấy em và người yêu thật sự sống tốt với nhau thì họ sẽ bỏ qua thôi, vì mọi việc họ làm là đều mong em có cuộc sống tốt về sau. Mạnh mẽ lên em nhé. Mong tin vui của em.
Nếu có thể được, em hãy nhắn bạn gái đọc những dòng này của tôi, có lẽ sẽ động viên cô ấy ít nhiều. Cầu chúc cho mẹ con cô ấy luôn khoẻ mạnh, cầu chúc cho những ai yêu nhau luôn có đủ sức mạnh và sự sáng suốt để bảo vệ tình yêu của mình.
Cảm ơn toà soạn đã cho tôi một cơ hội để trải lòng mình và chúc mọi người hạnh phúc.