Tôi là một cựu sinh viên ra trường năm 92, thời sinh viên của tôi cũng khác nay khá nhiều. Tôi mong qua diễn đàn này, nói lên một ý kiến từ kinh nghiệm và quan điểm với mong muốn để các bạn sinh viên tham khảo, chỉ một phần nhỏ hữu ích cho các bạn đủ khiến tôi vui lòng.
Ngày trước tôi đi học chỉ mong có học bổng để không phải xin tiền bố mẹ (năm 1992 vào đại học nếu có học bổng thì không nộp học phí). Với suy nghĩ đơn giản đó, 4 năm đại học của tôi trôi qua với nhiều kỷ niệm liên quan tới chơi, những "trận rượu", những ngày cuối tuần theo bạn đi "chinh phục" phái đẹp.
Rồi năm thứ 4 tôi thực tập tại một Viện khoa học. Khi được giao một việc tôi chợt nhận ra mình không thể đáp ứng được những gì xã hội cần. Đó là cái mốc làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi học với một mục đích khác, sợ xã hội không chấp nhận.
Và ra trường, tôi hầu như không đủ kiến thức để làm công tác tư vấn thiết kế. Hầu hết chuyên môn hiện có là do quá trình vừa học vừa làm. Những kiến thức từ đại học chỉ giúp tôi phần nào về tư duy và phương pháp.
Điều mà tôi thấy tự tin nhất là nếu có mục đích và quyết tâm sẽ làm được những gì mình muốn. Kinh nghiệm này tôi có được sau khi đi thực tập tại Viện khoa học. Bây giờ, thu nhập bằng chuyên môn của tôi 30-50 triệu đồng một tháng, không quá cao, nhưng thỏa đáng với những gì tôi làm việc hàng ngày.
Tôi dài dòng về chuyện của tôi vì mong truyền tải tới các bạn sinh viên, trước khi nhận bằng và nộp hồ sơ thi tuyển các bạn hãy tự hỏi mình muốn làm gì và xã hội đang cần tới mức nào về công việc bạn sẽ làm? Bạn đáp ứng được bao nhiêu?
Cùng với việc tìm hiểu xã hội cần những gì ở bạn, dành bao nhiêu chỗ cho bạn, các bạn cũng cần có một suy nghĩ cũng như nguồn nhân lực có thể tạo ra loại hình sản xuất phù hợp.
Nếu bạn là sinh viên, hãy thử xem trong 24 tiếng của một ngày, bạn làm những gì cho tương lai của mình? Xã hội đang rất cần nguồn lao động thực sự và chính thanh niên tạo ra cơ hội việc làm cho mình chứ không thể chờ đợi từ xã hội.