From: Sophie-VietNam
Sent: Saturday, August 11, 2007 12:30 PM
Subject: Ban phai tu cuu minh truoc khi nguoi khac cuu
Bạn An thân mến,
Thực sự, mình chỉ đọc mục Tâm sự chứ chưa bao giờ mình viết hay chia sẻ cảm xúc như thế này. Nhưng khi đọc tâm sự của bạn, mình không tin đây là sự thật. Mình nghĩ nó như là một câu chuyện được hư cấu nên như trong tiểu thuyết. Sao trong cuộc sống hiện đại như thế này mà vẫn tồn tại nhân vật "Mị" thế này chứ?
Theo như bạn miêu tả thì tôi thấy bạn là một người phụ nữ đẹp, thông minh, đảm đang. Hơn thế nữa mẹ bạn và người yêu quá cố của bạn từng rất tự hào về bạn, một người con gái vẹn toàn, đảm đang. Vậy, tại sao bạn lại chấp nhận một quyết định sai lầm lớn lao như thế?
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy anh ta để trả nợ cho gia đình. Thiếu gì cách để trả nợ cho anh ta. Thiếu gì cách để thể hiện lòng hiếu thảo. Tôi sẽ khuyên nhủ bố mẹ để tôi sinh đứa con ra rồi tôi đi làm và trả nợ cho anh ta, cùng thêm các thành viên trong gia đình bạn như anh trai bạn chẳng hạn...
Và, tôi sẵn sàng sinh ra đứa con này, không phải là con mình không có bố mà là bố nó đã chết, và sau này lớn lên nó có quyền hãnh diện về bố và mẹ nó, vì bạn không phải là đứa con hư hỏng mà gây ra bào thai với bất kỳ người đàn ông tội lỗi nào. Trong xã hội bây giờ, theo tôi biết, thì không ít người phụ nữ có học vấn cao đàng hoàng vẫn chấp nhận nuôi con một mình mà. Tôi tôn trọng điều đó.
Tóm lại, mọi quyết định sai lầm cũng đã được thực hiện, bây giờ tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình như thế này, hy vọng bạn sẽ tham khảo nó:
Trước tiên, bạn hãy tự cứu mình trước khi người khác cứu bạn. Theo tôi, bạn nên nói thẳng tất cả với chồng hiện tại, với gia đình chồng bạn và gia đình bạn có sự chứng kiến của tất cả mọi người. Thậm chí nếu bạn mời được công an và hội phụ nữ nơi bạn đang sinh sống thì tốt cho bạn hơn.
Vì trong chuyện này, bạn không phải là người có lỗi, bạn là người hy sinh, vậy đáng ra bạn phải được tôn trọng và kính quý chứ. Tôi nghĩ chính sự im lặng, sự cam chịu của bạn càng làm cho mọi người đối xử tệ bạc với bạn hơn. Mọi người nghĩ bạn đang mang ơn họ. Đúng, gia đình bạn mang ơn chồng hiện tại của bạn, nhưng không có nghĩa là bạn phải chịu sự đối xử tệ bạc như vậy. Thà một lần đối mặt với mọi người, đấu tranh cho bạn rồi hãy ra đi chứ đừng lén lút bỏ trốn, điều này hoàn toàn không có lợi cho bạn.
Tôi tin, với một người phụ nữ đẹp, thông minh như bạn thì tìm kiếm một công việc đàng hoàng không phải là quá khó khăn. Trước hết bạn hãy nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và bà con, cố gắng vượt qua để sinh đứa bé ra, rồi tìm kiếm một công việc. Việc này không phải là dễ dàng, nhưng tôi nghĩ với quyết tâm cao bạn có thể vượt qua được. Tôi tin là bạn sẽ làm được.
Tôi thấy trong sự bất hạnh này, bạn lại gặp được may mắn đấy. Bạn may mắn hơn người khác ở chỗ là bạn đã và đang gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn đã hiểu được giá trị thực của cuộc sống, vậy bạn sẽ càng phải quyết tâm, động lực thật cao để vượt qua hơn bất kỳ người nào khác. Hơn nữa, bạn phải nghĩ đến đứa con trong bụng mình nữa chứ. Đứa con được đúc kết bàng tình yêu thực sự. Vậy, tại sao nó lại phải chấp nhận một người ba bất nhân như vậy chứ. Tôi tin, dưới chín suối, chồng quá cố của bạn sẽ phù hộ cho bạn.
Tôi đoán chắc là bạn bằng tuổi của tôi, tôi cũng được sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc như những người khác. Lúc nhỏ, tôi cũng đã thấy tủi thân và buồn cho hoàn cảnh của mình. Bây giờ, sau khi tốt nghiệp đi làm, tôi lại thấy mình may mắn là đã được sinh ra trong hoàn cảnh ấy. Tôi sớm ý thức được giá trị cuộc sống và phấn đấu nhiều hơn người khác một chút. Như thế là có thể ngẩng đầu với đời được rồi đấy An ạ.
Hãy dũng cảm lên An ơi.
Anh Thư