Đọc bài "Chúc thanh mai trúc mã của tôi hạnh phúc bên chồng" và "Ngoại hình không có tính quyết định trong tình yêu đích thực", tôi tự hỏi liệu có tình bạn thật sự giữa nam và nữ không?
Tôi cũng giống tác giả kia, từng có tình bạn thân thời học sinh, chỉ khác là chúng tôi là bộ ba. Tôi và hai bạn nam chơi thân từ thời cấp hai. Từ sớm tôi đã ý thức được mình xinh gái, biết chăm diện, không dịu dàng mà hơi cá tính. Tôi cảm thấy không thích kết bạn với con gái, vì người thì có vẻ mọt sách không cùng gu, người không mọt sách lại có vẻ ghen tỵ và hay nói xấu mình. Tôi thích chơi với con trai hơn và các bạn nam cũng thích chơi với tôi.
Bộ ba chúng tôi học chung lớp, thường nói chuyện, nhưng trở nên thân thiết từ một dịp gặp nhau trong quán net. Rảnh rỗi chúng tôi hẹn nhau chơi game, la cà quán xá, ăn uống, đi dạo phố phường, chúng tôi hợp nhau rất nhiều thứ. Ba đứa học tàng tàng nhưng cũng cố gắng trao đổi bài, học nhóm với nhau. Chúng tôi còn hay tâm sự những chuyện riêng tư không thể kể với gia đình. Chúng tôi dính nhau như sam. Tôi cảm thấy mình tỏa sáng giữa sân trường vì luôn có hai chàng trai bảnh bao đi bên cạnh, có thể thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ khác. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và quý trọng tình bạn này.
Lên cấp ba, chúng tôi không học chung trường nhưng vẫn thường xuyên hẹn gặp nhau. Đầu năm lớp mười một, một người trong hai bạn tỏ tình với tôi. Tôi thấy rất rối trong tình huống đó, nhưng vì cũng muốn có trải nghiệm hẹn hò nên đồng ý. Chúng tôi thống nhất âm thầm hẹn hò, không để bạn trai còn lại biết. Cuối năm lớp mười một, bất ngờ bạn trai này cũng tỏ tình với tôi. Thật ra tôi cảm thấy thích thích bạn nên chấp nhận hẹn hò với bạn, cũng trong âm thầm. Thành ra lúc đó tôi hẹn hò cùng lúc hai người, thấy vui vì nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ hai bạn. Tuy nhiên cũng thấy rất áy náy, khó xử, đôi khi áp lực và mệt mỏi, không biết nên kết thúc với bạn đầu thế nào.
Cứ thế kéo dài đến cuối năm lớp 12, hai bạn phát hiện ra, họ cãi nhau và mắng luôn cả tôi. Tình bạn của chúng tôi chính thức tan vỡ, từ đó không gặp nhau nữa. Cả hai người block mạng xã hội của tôi. Nhà chúng tôi gần nhau, cùng học đại học tại Hà Nội, chứ không đi đâu xa nhưng hai bạn chưa từng một lần hẹn gặp tôi mặc tôi nhắn tin xin lỗi và muốn níu kéo tình bạn. Tôi đã 27 tuổi, cảm giác hối tiếc cứ âm ỉ trong lòng mãi đến tận giờ.
Quãng thời gian qua, tôi cũng hẹn hò vài người nhưng chưa đi tới đâu. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống, tôi ước có hai bạn ở bên để tỉ tê tâm sự, tôi thấy rất nhớ khoảng thời gian bộ ba vui vẻ trước đây. Tôi thấy hối hận và trách bản thân. Giá như hai bạn đừng thích tôi, giá như tôi không tham lam và tỉnh táo hơn, có lẽ giờ chúng tôi đã không đánh mất tình bạn đẹp đó.
Đọc hai bài viết kia, tôi càng thấy để duy trì tình bạn giữa nam và nữ thật khó, vì trước sau cũng có một người thích một người. Mà khi đã có tình yêu rồi, làm gì còn tình bạn nữa.
Thanh Trúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc