Cảnh sát xác định được danh tính các nạn nhân sau khi tìm thấy thông tin về người mất tích do vợ của họ trình báo. Một người là Ngo Cheng Poh, chủ công ty xuất nhập khẩu 55 tuổi, người gốc Hong Kong di cư sang Singapore. Hai nạn nhân còn lại là nhân viên của ông Ngo: Ang Boon Chai, 57 tuổi, và Leong Chin Woo, 51 tuổi.
Cảnh sát sau đó phát hiện hai chiếc ôtô thuộc về các nạn nhân bị vứt bỏ ở nơi vắng vẻ. Ba nạn nhân bị hành hung trước khi chết, bị siết cổ, án mạng xảy ra từ 30 đến 36 giờ trước.
Bà Ngo khai chồng bà buôn vàng và dự định ghé qua nhà một đối tác kinh doanh để giao 120 thỏi vàng vào đêm 29/12/1971. Đối tác này là Andrew Chou Hock Guan, 31 tuổi, nhân viên giám sát hàng hóa tại cảng hàng không.
Bà Ngo cũng cho biết vào khoảng 2h30 ngày 30/12, nhận được cuộc gọi từ Andrew thông báo chồng bà không đến nhà anh ta như thỏa thuận. Đến 5h30, bà Ngo lái xe đến nhà Andrew hỏi thăm tung tích chồng, anh ta khẳng định không hề gặp ông. Khoảng 10h, bà liên lạc với vợ Ang rồi cùng đi trình báo cảnh sát. Hai tiếng sau, các thi thể được phát hiện.
Cảnh sát đưa Andrew và anh trai David Chou Hock Heng, 34 tuổi, về đồn thẩm vấn. Điều tra viên nhận thấy tay phải của Andrew được băng bó, David có nhiều vết xước trên ngực. Andrew giải thích rằng bị thương khi luyện tập karate.
Ngày hôm sau, cảnh sát khám xét nhà của anh em Andrew, nơi họ sống cùng mẹ, chị và hai con gái của David. Điều tra viên tìm thấy nhiều vết máu ở sân trước, sợi dây màu xanh lá cây dùng để phơi quần áo bên ngoài nhà trùng khớp với sợi dây buộc quanh cổ ba nạn nhân.
Trước bằng chứng, anh em Andrew thú nhận gây ra vụ cướp vàng khiến ông Ngo và hai nhân viên thiệt mạng, đồng thời khai ra 8 người khác có liên quan. Cảnh sát lần lượt bắt hai bạn thân của Andrew là Peter Lim Swee Guan (24 tuổi) và Augustine Ang Cheng Siong (25 tuổi), cả hai đều tham gia lập kế hoạch vụ cướp của giết người cùng anh em Andrew. Sáu đồng phạm còn lại là những thanh thiếu niên được bốn người thuê để thực hiện kế hoạch, trong đó có hai kẻ 16 tuổi. Cả 10 nghi phạm bị buộc tội với ba tội danh giết người.
Cảnh sát thu hồi được toàn bộ 120 thỏi vàng vài ngày sau án mạng. Năm thỏi vàng được tìm thấy trong văn phòng của David, 115 thỏi còn lại được bọc thành từng gói năm thỏi, tìm thấy tại nhà dì của Peter, người nhận giúp tiêu thụ tang vật. Những thỏi vàng này có giá trị ròng là 500.000 SGD.
Ngày 10/10/1972, chín bị cáo bị xét xử trước tòa. Kẻ còn lại, Augustine, được miễn truy tố nhưng bị giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử theo Luật Hình sự. Lý do là trong quá trình điều tra, Augustine là người duy nhất thú nhận vai trò trong vụ án và thành thật khai báo, lời khai nhất quán trong tất cả các vòng thẩm vấn. Nhờ đó, Augustine được miễn tố, đồng thời trở thành nhân chứng chính của bên công tố chống lại chín bị cáo còn lại trước tòa, những kẻ này đều không nhận tội.
Theo hồ sơ tòa án, đầu năm 1971, Andrew bắt đầu làm trung gian cho một số tổ chức kinh doanh và vận chuyển vàng ra nước ngoài. Ông Ngo thuộc một trong các tổ chức có chung mối quan hệ hợp tác với Andrew. Thông thường, các thành viên tổ chức sẽ chuyển vàng đến nhà Andrew ở Upper Serangoon, hắn sẽ mang vàng qua cổng an ninh rồi lén đưa lên máy bay nhờ công tác tại cảng hàng không. Đổi lại, Andrew sẽ nhận được 15 USD cho mỗi thỏi vàng nặng một kg. Hắn làm việc này 2-3 lần mỗi tuần, liên tục trong vài tháng.
Tuy nhiên, tháng 10/1971, mối quan hệ giữa Andrew và các tổ chức bắt đầu xấu đi khi một chiếc túi chứa khoảng 235.000 USD tiền mặt bị thất lạc tại sân bay. Andrew chịu trách nhiệm giúp lấy lại túi tiền, phải đối mặt với áp lực cũng như những lời đe dọa từ các tổ chức. Qua nhiều nỗ lực, hắn chỉ thu hồi được khoảng 180.000 USD từ nhân viên sân bay và đánh mất lòng tin của các tổ chức, nguồn thu nhập béo bở nhờ buôn lậu vàng sụt giảm nghiêm trọng.
Bên công tố cáo buộc Andrew là chủ mưu lên kế hoạch và sắp xếp vụ giết người cướp của do tức giận. Anh trai cùng hai người bạn Augustine và Peter hỗ trợ Andrew lập kế hoạch phạm tội và chiêu mộ các thanh thiếu niên để giết ông Ngo vào lần hẹn giao vàng tiếp theo.
Augustine khai rằng cùng anh em Andrew và Peter lần đầu lên kế hoạch cướp vào tháng 11/1971. Peter phụ trách tuyển mộ người hỗ trợ, sau đó Augustine chỉ dẫn sáu thanh thiếu niên về các bước thực hiện, đồng thời hứa mỗi người sẽ được trả 20.000 SGD.
Augustine kể vào khoảng 23h30 ngày 29/12/1971, sau khi chắc chắn mẹ, chị và hai con gái của David đã ngủ say, nhóm 10 người tập trung tại nhà Andrew để chờ ông Ngo đến.
Xuất hiện cùng hai nhân viên, ông Ngo xuống xe đưa cho Andrew chiếc túi chứa 120 thỏi vàng. Sau khi nhận được túi, cả nhóm tấn công ba nạn nhân. Augustine thừa nhận đã giúp ghìm chân ông Ngo khi Andrew bóp cổ nạn nhân. Trong lúc đó, David dùng sợi dây màu xanh siết cổ Leong. Nạn nhân cuối cùng là Ang do Andrew và Augustine hợp sức đánh gục.
Sau khi gây án, anh em Andrew và Augustine ở lại dọn sạch hiện trường, những kẻ khác chở thi thể đi vứt trong bụi rậm ở Bedok. Hai chiếc ôtô của ông Ngo và Leong bị bỏ lại nơi vắng vẻ.
Trong cuộc thẩm vấn chéo Augustine kéo dài 33 giờ, sáu luật sư của chín bị cáo tìm cách đặt câu hỏi về độ tin cậy của anh ta với tư cách là nhân chứng quan trọng của bên công tố, cố gắng chứng minh Augustine đang cố cứu chính mình bằng cách đổ lỗi cho đồng bọn.
Augustine thừa nhận tham gia vụ cướp vì tiền, cũng thừa nhận chấp nhận đề nghị ra làm chứng của bên công tố để tránh án tử hình, nhưng phủ nhận nói dối để tự cứu.
Anh em Andrew khẳng định Augustine là chủ mưu thực sự của vụ cướp của, giết người. Theo Andrew, Augustine thường đi cùng hắn trong những chuyến giao vàng và nhận một phần hoa hồng. Sau sự cố mất tiền, Augustine đề nghị Andrew cướp vàng của ông Ngo vào lần giao dịch tiếp theo. Anh em Andrew tố cáo Augustine dàn dựng toàn bộ kế hoạch, chiêu mộ người để thực hiện vụ cướp, từ đó dẫn đến án mạng. Augustine phủ nhận cáo buộc.
Ngày 4/12/1972, sau phiên tòa kéo dài 40 ngày, thẩm phán đưa ra phán quyết cho rằng Augustine là nhân chứng trung thực, từ chối đề nghị bác bỏ lời khai của Augustine từ bên bào chữa. Theo thẩm phán, Augustine nhất quán trong toàn bộ lời khai về những gì đã xảy ra, và lời khai của anh ta là đúng khi được trình bày dựa trên các bằng chứng và lời khai khác trong vụ án.
Tòa tin rằng Andrew là chủ mưu đằng sau vụ án vì vai trò trung gian vận chuyển vàng của hắn là công cụ giúp cả nhóm cướp vàng của ông Ngo trước khi giết người, và Augustine chỉ đóng vai trò thực hiện mệnh lệnh của Andrew. David và Peter được coi là đồng phạm chính trong kế hoạch của Andrew khi giúp tổ chức và chiêu mộ người, sáu thanh thiếu niên còn lại cũng phải chịu trách nhiệm ngang nhau về việc sát hại ba nạn nhân.
Vì vậy, chín bị cáo đều bị kết tội giết người. Hai bị cáo chưa đủ 18 tuổi thoát án tử hình, bị kết án tù chung thân. Bảy bị cáo còn lại nhận án tử hình.
Tháng 11/1973, bảy tử tù đệ đơn kháng cáo nhưng bị bác. Tháng 1/1975, họ viết đơn thỉnh cầu Tổng thống Singapore khoan hồng nhưng bị từ chối. Bản án được thi hành vào ngày 28/2/1975.
Sau khi phiên tòa kết thúc, tòa án mở cuộc điều tra để xác định ai là chủ sở hữu của những thỏi vàng. Một số người, bao gồm các doanh nhân nước ngoài, đứng ra đòi quyền sở hữu. Tuy nhiên, năm 1981, các thỏi vàng vẫn nằm trong kho bạc nhà nước và không có người nhận, giá trị của chúng đã tăng từ 500.000 SGD lên ba triệu SGD. Năm 2002, những thỏi vàng trở thành tài sản của nhà nước.
Vụ án này được tái hiện trong cuốn sách The tenth man: Gold bar murders (1981), chương trình Crimewatch và True Files.
Tuệ Anh (Theo Straits Times, New Nation)