Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, thương vợ con, chúng tôi đang ở chung với bố mẹ chồng. Kinh tế ổn định, tôi không phải lo lắng nhiều, có ông bà phụ giúp coi cháu. Sinh bé đầu được 8 tháng, tôi quyết định tìm công việc mới để khỏi phụ thuộc vào chồng và có cơ hội ra ngoài làm việc, giao lưu tiếp xúc với mọi người, tránh stress sau sinh. Ban đầu tôi định tìm công việc bán thời gian để có thời gian chăm con, chủ yếu có việc làm cho khuây khỏa. Tôi làm ở một cửa hàng bán đồ sơ sinh, thời gian làm ca tối lên không phù hợp. Sau đó tôi chuyển qua làm kế toán ở khu công nghiệp, được tầm 3-4 ngày thấy nhiều vấn đề bất cập trong công ty, lương không như thỏa thuận ban đầu, tính chất công việc rất áp lực, quan hệ đồng nghiệp không tốt nên lại nghỉ.
Sau hai lần làm việc dở dang mà không có kết quả gì, mẹ chồng thở dài ngao ngán, nói đi lại mất thời gian, làm công không cho người ta. Thật ra, tôi cũng muốn tìm một công việc ổn định, khi đi làm mới thấy không phù hợp. Không khí gia đình căng thẳng nên tôi quyết tâm tìm việc trong thời gian ngắn nhất để khỏi ức chế. Trong thời gian đó, có công ty gần nhà gọi phỏng vấn, tôi biết trước sếp là người khó chiều, mặt bằng lương không cao, có điều gần nhà, trưa có thể về với con nên tôi đồng ý.
Khi bước vào công việc, tôi dần hiểu ra mọi chuyện, vì sao công ty thành lập lâu mà không có nhân viên ruột. Sếp khó tính, suốt ngày bắt nhân viên vào phòng họp rồi giáo huấn những điều sách vở. Chuyện sếp giỏi tới đâu không biết nhưng khua môi múa mép rất tài; trong môi trường công sở luôn nói chuyện kiểu chợ búa, văng tục, thậm chí còn đòi đọc tin nhắn riêng của tôi với đối tác. Tôi không ngờ ông có tuổi, lúc nào cũng nói có kinh nghiệm sống dày dặn mà lại ứng xử như thế.
Trong một lần đọc được tin nhắn riêng của tôi còn lưu trên máy tính, sếp chụp lại cho những nhân viên khác coi và gọi tôi lên phòng chì chiết, miệt thị với giọng rất ghê gớm, xúc phạm tôi rất nhiều. Tôi xin nghỉ từ trước nhưng chưa lĩnh lương, nghĩ người ta đang cầm đằng chuôi nên chỉ im lặng cho qua chuyện. Sau hơn một tháng kiên trì đòi lương, tôi cũng được trả 5 triệu. Xin nói thêm, dù sếp rất tồi nhưng vợ sếp lại là người hiểu chuyện. Tôi đã hỏi lương chỗ vợ sếp chứ với tính cách như ông thì chắc tôi không nhận được. Tôi đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, rằng người như thế không nên nghĩ nhiều, sếp nói rồi sếp tự nghe, mình biết thêm một hạng người trên đời để tránh xa. Thế nhưng đôi khi tôi vẫn bị ám ảnh bởi cái dáng người thấp của sếp, bụng phệ, miệng hay chửi người khác. Bạn nào cho tôi lời khuyên để bớt ám ảnh về sếp xấu người, xấu tính đó với.
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc