Tôi 30 tuổi, tuổi thơ sống với ông. Ông là người nghiêm khắc, lúc nào cũng bắt tôi học, không cho đi chơi bên ngoài, lúc nào cũng đe nẹt và chửi bới tôi, ép tôi phải học. Tôi biết ông rất thương mình nhưng sức học của bản thân chỉ ở dạng khá, khi thi đại học đủ điểm đỗ và bi kịch bắt đầu.
Tôi có cô chú ở trên Hà Nội. Bố mẹ và ông bà giao cho cô chú quản lý, dạy dỗ tôi. Cô chú lúc nào cũng so sánh tôi với người khác, khi không làm gì vừa mắt là bắt đầu chê bai, quát tháo rồi bảo sẽ nói lại với bố mẹ tôi. Tôi là người trầm tính, sống nội tâm, chẳng dám cãi lại. Cô chú giỏi làm ra tiền nên chẳng ai dám nói gì. Tôi sống lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ăn cùng mà không dám nói gì. Từng đó năm sống chung, tôi thấy thật kinh khủng, làm gì cũng sợ sai. Suốt 4 năm học đại học và 5 năm đi làm, tôi sống trong ám ảnh, tối không dám đi chơi, lúc nào cũng ăn rồi về trọ ngủ. Rồi không may nhà cô chú có chuyện, mọi thứ đảo lộn lại, tôi như được giải phóng tư tưởng, cảm thấy vui vẻ hơn. Bố mẹ tôi cũng bảo cả nhà như được giải thoát tư tưởng, không lâu nữa chắc phát điên. Tôi dần vui vẻ hơn, tự do nói chuyện, phản biện lại những gì mình cho là đúng. Những đứa con của cô chú bắt đầu sinh hư khi được cưng chiều quá. Tôi bắt đầu làm lại những gì mình thích và mơ ước.
Cuộc sống của tôi giờ bắt đầu sang trang mới, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cuộc sống thật quý giá và phải trân trọng nó.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.