From: Đăng
Sent: Thursday, April 22, 2010 2:45 PM
Sau khoảng thời gian quen nhau 5 năm và chúng tôi có một thời gian sống rất hạnh phúc với biết bao phiền muộn về tiền, về hoàn cảnh, về cuộc sống, với những giận hờn rồi những lần cùng nhau khóc ròng vì không biết mình cần làm gì và làm được gì, rồi chúng tôi cưới nhau trong những lời chúc mừng của hai gia đình.
Cưới nhau được một tháng là khoảng thời gian mà các đôi tân lang và tân nương nhận hạnh phúc với bao mật ngọt của tình yêu vợ chồng, vậy mà chúng tôi chỉ có 3 lần trên chiếc giường cưới. Mỗi lần kết thúc em đều mặc quần áo thật nhanh và đi vào giấc ngủ như một thói quen hằng ngày. Trong những cuộc vui bên ly bia cùng bạn bè, ai cũng kể nhau nghe chuyện chăn gối vợ chồng và kinh nghiệm chiến đấu trên giường, tôi chỉ biết uống bia và tránh những câu hỏi của bạn bè về chuyện của mình.
Tôi rất yêu vợ và luôn mong muốn những điều mình làm sẽ mang lại niềm vui cho vợ. Tôi cố gắng không làm vợ buồn và mệt bằng cách giúp vợ lau nhà, dọn dẹp phòng để vợ không phải mệt để vợ chồng được vui và thoải mái trong chuyện đó. Nhưng đổi lại những điều tôi làm vợ trả lời rằng "em mệt, để hôm sau em bù". Và ngày nào cũng vậy, nhưng tôi tin vợ sẽ tặng giống như một phần thưởng cho tôi như một đứa trẻ được người lớn thưởng kẹo khi ngoan ngoãn và biết vâng lời. Phần thưởng ấy chỉ được khi tôi tỏ ra buồn thật sự khi vợ không giữ lời hứa.
Và rồi một hôm vợ tôi tâm sự rằng "anh có biết vì sao em không cùng anh trên giường không?". Vợ tôi kể mà lòng tôi đau nhói. Khi còn bé lúc ở dưới quê, vợ tôi ngủ chung với má. Nhà thì không có phòng riêng nên ba với má làm chuyện ấy ở phòng ngoài. Mỗi lần thức giấc đi tìm má thì vợ lại bắt gặp cảnh ba má đang làm chuyện đó.
Rồi những lúc ba cùng bạn bè xem phim trong nhà, vợ vô tình đi học về nhìn thấy, dần dần vợ không muốn về nhà vào buổi trưa. Từ lúc ấy vợ tôi chỉ biết cắm đầu vào học nhiều và thật nhiều, nhưng những điều ấy luôn ám ảnh trong đầu. Và bây giờ vợ tôi có cái cảm giác ghê tởm về chuyện ấy, với tôi vợ cũng thế. Tôi buồn nhưng không dám trách vợ, chỉ biết buồn một mình và không biết phải làm sao.
Rất mong những anh chị bạn bè chia sẻ, tôi phải làm gì để cuộc sống chúng tôi không còn những cảm giác lạnh lẽo. Tôi đang rất buồn và bối rối khi biết được những lời tâm sự của vợ. Rất mong nhận được sự chia sẻ cùng mọi người.
Đăng
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).