Ngày đầu tiên đặt chân đến bệnh viện hồi sức cấp cứu, nơi đang cứu chữa những bệnh nhân Covid nặng nhất, đập vào tai tôi là tiếng còi báo động kêu dai dẳng dọc hành lang. Trong khu vực cấp cứu có rất nhiều loại máy, nếu máy có lỗi sẽ phát ra tiếng kêu báo hiệu. Thông thường, nhân viên y tế nghe thấy tiếng kêu sẽ tới xem ngay để xử lý sự cố. Lúc này, tiếng còi kêu dai dẳng, nhân viên y tế tất bật qua lại nhưng có vẻ không ai để ý.
Tôi lại nghĩ tới hệ thống báo cháy, báo khói. Nhưng không phải, tiếng còi này lạ lắm. Tôi mới nghe lần đầu. Tôi liền túm lấy chị điều dưỡng trưởng khoa để hỏi. Chị mệt mỏi trả lời: "Còi báo oxy trung tâm thấp đấy bác ạ". Thì ra là thế. Trong thiết kế bệnh viện, người ta có lẽ không hình dung ra có lúc tất cả họng oxy ở các khoa đều mở tối đa, khiến áp lực oxy trung tâm tụt xuống thấp, hệ thống tự động rú còi đồng loạt.
Dù đã thâm niên hàng chục năm trong ngành y, tôi lần đầu tiên nhìn thấy một trong những khía cạnh của thảm họa y khoa.
Trong các buồng bệnh, người bệnh đói oxy nằm thở hổn hển, tóc bết mồ hôi từng mảng, ánh mắt thất thần. Chưa bao giờ chúng tôi giáp mặt với căn bệnh kỳ lạ đến vậy. Cứ từ từ, phổi của người bệnh sưng phù lên, đông đặc lại, oxy không thấm qua được, bệnh nhân giống như chết đuối trên cạn. Bác sĩ chỉ còn cách cho người bệnh thở tăng lượng oxy lên gấp nhiều lần, hy vọng nồng độ oxy cao sẽ thấm vào qua phổi được. Chúng tôi lúc đó đã làm tất cả, tất cả kiến thức chúng tôi biết, tất cả thuốc men và phương tiện chúng tôi có.
Tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến nhiều cảnh đau thương liên tiếp xảy ra như vậy. Tôi bị ám ảnh suốt thời gian dài. Nhiều thanh niên to cao lực lưỡng, nhiều phụ nữ trung tuổi, người già, trẻ nhỏ... bị quật ngã.
Một năm đã qua, đại dịch đã đến hồi kết thúc, như lời khẳng định của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, ký ức kinh hoàng của đại dịch vẫn khiến nhiều người lo sợ. Đây đó vẫn còn ý kiến lo ngại đại dịch quay lại. Nhưng tôi thấy nhận định của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus là có cơ sở khoa học vững chắc. Một là xét trên nguyên lý tiến hóa của virus, thì trong một đại dịch, virus sẽ tiến hóa theo hướng độc lực ngày càng giảm dần, để cuối cùng thành một bệnh lưu hành thông thường. Thực tế, chủng Omicron phổ biến hiện nay dễ lây nhiễm hơn nhưng không gây bệnh nặng như chủng Delta trước đó, số người chuyển nặng và tử vong giảm rất nhiều so với trước. Cơ sở thứ hai là số người tiêm vaccine phòng Covid-19 ngày càng nhiều, tăng số người được bảo vệ, thu hẹp khả năng đột biến và lan truyền của virus. Cả hai điều trên sẽ gặp nhau ở một điểm, đó là kết thúc đại dịch trong một ngày không xa.
Đại dịch có thể đã nhìn thấy ngày kết thúc. Tôi nhìn lại và tự rút ra một số bài học. Tùy góc nhìn, mỗi người có thể có những bài học khác nhau. Còn với tôi, các bài học bao gồm:
Một là tôn trọng ý kiến của giới chuyên môn. Trong giai đoạn đầu của dịch, số người mắc còn ít, chiến lược "zero virus" có vẻ hiệu quả. Bằng cách quyết liệt phát hiện, truy vết, khoanh vùng, cách ly... bước đầu tình hình cả nước khá yên ắng. Một số người đã sớm tự hào về thành tích chống dịch của Việt Nam. Trong khi nhiều nhà chuyên môn nhấn mạnh, biện pháp đó chỉ làm chậm sự lan truyền của bệnh, chứ không ngăn được bệnh. Làm chậm sự lan truyền của bệnh cũng rất quý giá, giúp Việt Nam có thời gian chờ vaccine. Chỉ có vaccine mới giải quyết triệt để căn bệnh truyền nhiễm này. Nhưng chính thái độ chủ quan về thành tích chống dịch đã dẫn đến sự thiếu quyết liệt trong việc tiếp cận vaccine phòng Covid. Khoảng thời gian từ tháng 12/2020, khi vaccine ngừa Covid 19 đầu tiên được công nhận, đến tháng 6/2021, khi dịch bùng phát ở phía Nam, Việt Nam đã có sáu tháng bị bỏ lỡ. Sau đó, nhà chức trách đã quyết liệt sửa sai, bằng đủ mọi cách để có vaccine tiêm cho dân, và dịch Covid-19 ở phía Nam bị chặn đứng vào tháng 10/2021.
Bài học thứ hai là đối phó với nạn trục lợi. Đại dịch phơi bày thực tế rằng lòng tham vẫn chi phối nhiều mặt trong cuộc sống này. Ngay từ đầu dịch, một chai nước sát khuẩn từng bị hét giá lên một triệu đồng, một hộp khẩu trang 500 nghìn đồng... Bao nhiêu người "ôm hàng" khẩu trang, que test, thực phẩm chức năng chữa Covid, rao bán với giá trên trời. Tức là đại dịch được tận dụng thành một dịp làm ăn, kiếm lợi gấp nhiều lần trên hoàn cảnh ngặt nghèo của người khác. Nhiều người đã mong dịch kéo dài mãi. Người bé thì ăn bé, người to thì ăn to. Những chuyện như đại án Việt Á trở nên tất yếu. Qua đại dịch này, tôi thấy cần lên án mạnh mẽ hơn lối cư xử sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi; bên cạnh việc đề ra các quy định xử lý những hành vi trục lợi trong bối cảnh thiên tai, địch họa, khủng hoảng...
Bài học thứ ba là tinh thần quyết liệt của toàn xã hội. Từ sự chỉ đạo quyết đoán như thời chiến của cấp lãnh đạo, cùng tinh thần y đức mẫu mực xả thân của ngành y, đến sự đồng lòng chung sức của tất cả tầng lớp xã hội, Việt Nam đã dập dịch đúng hướng, hạn chế hậu quả và tổn thất nặng nề của đại dịch. Trong quá trình này, từng có nhiều hành động quá mức, có nơi có chỗ mang tính khoa trương, nhưng so với các nước trong khu vực như Ấn Độ (hơn 530.000 ca tử vong), Indonesia (gần 158.000 ca tử vong), thì tổn thất về nhân mạng của Việt Nam trong đại dịch ở mức thấp hơn. Ở trong tâm dịch, vào đầu tháng 10/2021 chúng tôi đã chứng kiến số bệnh nhân nặng giảm nhanh, nhiều phòng điều trị không có bệnh nhân được cho đóng cửa.
Dù hơn 43.000 ca tử vong là nỗi đau xót không gì bù đắp được, nhưng dịch càng được kiểm soát tốt, càng nhiều mạng sống được bảo toàn.
Việc kiểm soát tốt Covid-19 cũng giúp Việt Nam nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh tế. Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết tại Diễn đàn Kinh tế xã hội 2022 chiều 18/9, kinh tế phục hồi tích cực ngay từ đầu năm 2022. GDP 6 tháng ước tăng 6,42% so với cùng kỳ. Các dự báo đưa ra cho thấy cả năm 2022 có khả năng GDP tăng 7%.
Đây là thành tích không thể phủ nhận.
Việt Nam vừa đi qua đỉnh dịch được một năm. Đại dịch đã hằn lại những vết dấu xác xơ; nhưng cũng là cơ hội tăng sức đề kháng, giúp nền y tế Việt Nam chuyển mình, chống chịu mạnh mẽ hơn trước những tai họa khó lường trong tương lai.
Quan Thế Dân