Hai vai run lên, giọng nói xót xa, chị Hảo nhớ lại: "Hôm đó vào mùng 4 tết, tôi và cô em gái đang chơi đùa không may móng tay em sắc cào một vệt dài trên má tôi, rơm rớm máu. Mặt tôi lại đang bị nẻ, lớp da bong tróc đã khiến tôi xót đau mỗi khi rửa mặt đã chẳng dám ra ngoài, giờ lại thêm một vết dài gần đốt tay trên mặt nên tôi cứ thế khóc òa. Ấy thế mà bố lại bắt tôi ra chợ mua đồ ăn bằng được, tôi kiên quyết không đi vì rõ ràng ngoài tôi ra vẫn còn rất nhiều anh chị em khác. Thế là bố nổi giận, tát tới tấp vào mặt như tôi không phải con ông nữa".
![]() |
Khi trẻ phạm lỗi phải có cách xử phạt phù hợp nhưng ngay sau đó cũng cần giải thích cho trẻ hiểu về lỗi lầm mắc phải. Ảnh: somalipeacemaker.blogspot.com. |
Những giọt nước mắt chảy dài khi kể chuyện, cơ thể càng run lên cầm cập, chị Hảo co cụm như kẻ cô đơn. "Tôi cứ mặc cho ông đánh, không nói lời nào. Lúc ông nguôi giận, cũng là lúc tôi khóc to hơn. Rồi tự nhiên chân tay tôi cứng đờ, không còn cảm giác, miệng lắp lắp không nói nên lời. Cô em gái sợ quá ôm tôi khóc, la bố mẹ. Phải một lúc xoa dầu cao, uống nước gừng cơ thể tôi mới nóng lại nhưng rồi tôi vẫn ngồi rấm rứt cả đêm", chị nói.
Hôm sau, cơn hờn giận của Hảo cũng qua đi. Chị lại cười nói vui vẻ với bố mẹ, vẫn là một đứa con ngoan, đỡ đần bố mẹ. "Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày bị mắng chửi, đánh đập nhưng tôi chỉ bị ám ảnh duy nhất lần đó. Tôi biết mình yêu bố vô cùng. Ông cũng là mẫu người tôi thần tượng cả trong cách làm việc, hy sinh cho gia đình. Dù vậy, tôi vẫn thấy cách dạy con của ông có phần cứng nhắc, không bao giờ suy xét ai sai, ai đúng, không bao giờ chịu đặt mình vào con để xem xét thỏa đáng. Bây giờ có con rồi, tôi sẽ không lặp lại sai lầm như bố", chị Hảo cho biết thêm.
Tại hội thảo "Cùng con tạo dựng phong cách sống xanh" mới đây diễn ra tại Hà Nội, chuyên gia giáo dục Trần Ánh Tuyết - Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng chia sẻ nhiều câu chuyện bà từng trải qua hay biết đến về cách dạy con.
Bà Tuyết kể câu chuyện về chính mình và cậu con trai. "Ngày tết, con được mừng tuổi, tôi bảo 'Đưa đây mẹ cất hộ, khi nào dùng mẹ đưa'. Tôi không biết cu cậu đinh ninh đó là số tiền của mình nên một lần vợ chồng tôi đi làm, cháu lấy mấy trăm nghìn ra mua ôtô đồ chơi. Lúc về thấy đồ mới trong nhà, con bảo được cho, tôi hỏi vặn lại thì cu cậu mới thừa nhận lấy tiền trong túi áo bố. Nghĩ con có thói táy máy, trộm cắp, tôi điên lên chửi bới, tát mạnh làm con vập mặt xuống chiếu, lằn in vết thâm hơn một tuần sau mới khỏi".
"Sau đó tôi không còn nhớ gì về chuyện này, chỉ đến khi vô tình nghe con kể với bạn gái rằng ám ảnh lớn nhất trong đời nó là lần bị mẹ đánh 17 năm trước. Nó không trách mẹ nhưng bị ám ảnh chuyện mẹ vu cho tội ăn cắp tiền. Tôi lặng người đi. Đúng là tôi đã sai, bởi vì vào độ tuổi của con thời đó chúng vẫn còn rất ngây ngô, nghĩ rằng tiền mừng tuổi là tiền của mình, muốn lấy là lấy", bà Tuyết chia sẻ.
Vị này cũng kể về vài trường hợp khác, vốn là những câu chuyện do học viên của bà chia sẻ tại giảng đường. "Một cậu học viên tên Cường nhớ lại chuyện xảy ra cách đây mấy chục năm. Năm đó Cường học cấp 1 cùng bạn hàng xóm chơi ném nhau. Lúc cậu bạn kia ném thì Cường tránh được. Đến lượt Cường thì cậu bạn hàng xóm không tránh được nên bị gãy hai chiếc răng. Tức tối, bố Cường không thèm hỏi rõ đầu đuôi, đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Vì trận đánh đó mà Cường hận bố, khiến tình cảm bố con xa cách".
Chuyên gia cũng chia sẻ câu chuyện của một học viên khác: "Trẻ em ở quê vẫn thường rêu rao câu hát 'chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm'. Hôm đó bố mẹ dặn Ngoan ở nhà nếu thấy trời sắp mưa thì mang thóc vào nhà. Cô bé ngây thơ thấy trời vẫn nắng, chuồn chuồn vẫn bay cao, không ngờ trời đột ngột đổ mưa làm thóc lúa bị ướt hết. Thế là về nhà bố mẹ đánh em một trận nhừ tử. Tôi biết việc đó đã ảnh hưởng rất lớn đến em vì giữa lớp học bao nhiêu người mà em cứ khóc như trẻ lên ba".
![]() |
Cha mẹ học cách chơi và lắng nghe con tại buổi tọa đàm "Cùng con tạo dựng phong cách sống xanh". Ảnh: Thanh Thu. |
Khi kể những câu chuyện trên, chuyên gia giáo dục Trần Ánh Tuyết chỉ muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh một điều hãy biết lắng nghe con. "Trẻ phạm lỗi dĩ nhiên là phải có hình phạt nhưng dù tức tối, bạn hãy dành thời gian lắng nghe con giải thích. Đừng để vì một lần đánh oan con khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Biết đâu chính chuyện đánh con lại là nguyên nhân khiến đứa trẻ trở nên cộc cằn, trái tính, trái nết hơn".
Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ - Tổng đài 1088 cũng cho rằng bất cứ hành động sai lầm nào của con cũng cần hình phạt nhưng phải căn cứ vào độ tuổi của trẻ để có xử phạt thích đáng.
"Cụ thể với trẻ từ trong độ tuổi tiểu học, bạn có thể phạt con bằng cách nhốt lại, hay ngồi nghe bạn 'giảng đạo đức' một vài giờ, nhưng với trẻ dưới 3 tuổi các cách này lại không phù hợp. Điều quan trọng khi xử phạt con là ngay sau đó bạn phải giải thích cho con tại sao con phải chịu hình phạt đó, mức độ phạm lỗi như thế nào, đồng thời cũng lắng nghe ý kiến từ con... Đây là bước quan trọng để cả hai hiểu nhau, trẻ mới biết được không phải cha mẹ ác, phân biệt đối xử hay ghét bỏ nó", chuyên gia tâm lý phân tích.
"Trẻ em là độ tuổi cần được nâng niu nhưng cũng cần uốn nắn, dạy dỗ. Việc cha mẹ dạy con như thế nào có ảnh hưởng đến nhân cách trẻ về sau. Mang đến cho trẻ một ký ức đẹp tất sẽ hình thành nhân cách tốt. Còn nếu mang một ký ức xấu, cũng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến trẻ. Các bậc phụ huynh cần biết rằng nhân cách của con người hình thành từ nhỏ đến năm 18 tuổi. Vậy nên, bạn nhỡ một lần vì quá tức tối mà làm tổn thương con, hãy sửa sai ngay. Dạy con từ chính cách lắng nghe trẻ nói", nhà tâm lý nhấn mạnh.
Thanh Thu