* Bayern - Lyon: 2h thứ Năm 20/8, giờ Hà Nội.
Đây là một câu chuyện dành cho những ai kém tự tin vào bản thân mình. Bạn có thể đã đọc một số thứ về tôi trong vài năm qua. Như khi tôi 15 tuổi: Davies trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì của MLS. Hoặc khi tôi 17 tuổi: Davies đến Bayern với giá chuyển nhượng kỷ lục.
Nhưng thật sự, tôi cũng từng là một kẻ thiếu tự tin vào chính mình, chỉ có điều, tôi đã luôn cố gắng để vượt qua được.
Khi gia nhập CLB Vancouver Whitecaps ở tuổi 14, tôi đã rất lo lắng. Tôi phải xa gia đình - vốn chỗ dựa vững chắc cho một kẻ nhút nhát và ít nói như tôi. Nhưng tệ nhất tôi luôn thấy mình luôn trong đám lìu tìu, vớ vẩn tại đội bóng, chứ không hề giỏi giang gì.
Sau vài năm, tôi cũng được tạo cơ hội vào đội U, nhưng thực sự, các HLV đều thấy tôi chưa thực sự sẵn sàng. Họ từng lắc đầu hai lần. Và phải đến lần thứ ba, tôi mới được các thầy chấp nhận cho vào đội.
Khi bắt đầu thi đấu cho đội U16 Vancouver, tôi đã gặp khó khăn và phải mất nhiều thời gian để thích nghi. Khi lên đội U18, những vấn đề này càng trở nên khủng khiếp hơn. Nhưng khi được vào đội Nhì, tức đội dự bị cho đội Một đó, tôi thấy như bị cả một quả núi đè xuống đầu.
Đột nhiên, tôi phải thi đấu với các cầu thủ lớn. Trong vài tuần đầu tiên, tôi không thể làm được bất cứ điều gì đúng, không thể theo kịp, không đủ sức mạnh, não không thể suy nghĩ đủ nhanh. Nói chung, mọi thứ thật đáng sợ với vô số điều "không thể".
Tôi bắt đầu lo lắng rằng có lẽ mình không phù hợp với trình độ này và không biết có thể làm gì đó ở đây? Tôi lùi lại một bước để đánh giá tình hình. Ước mơ của tôi là trở thành một cầu thủ lớn ở châu Âu. Nhưng hầu hết các ngôi sao ở đó đều là dân châu Âu, hoặc đến từ Brazil và Argentina.
Có bao nhiêu cầu thủ bóng đá đến từ Edmonton, Canada, nơi khúc côn cầu là bá chủ? Câu trả lời thật đơn giản: Chẳng ai cả. Thành thật mà nói, có nhiều lý do nhiều cầu thủ đến từ Rio de Janeiro hơn Edmonton. Nó không chỉ bởi yếu tố Lạnh.
Về cơ bản, thời tiết của vùng này cứ như sống trong tủ đông. Mới sang tháng Chín, tuyết đã bắt đầu rơi dày. Bạn không thể đá bóng ở ngoài trời. Tuyết đã khiến tôi bị sốc khi mới đến Edmonton, kiểu 'Ôi má ơi, tuyết đâu mà lắm thế'.
Tôi được sinh ra trong một trại tị nạn ở Ghana, nơi chứa chấp những người Liberia chạy loạn chiến tranh như cha mẹ tôi. Chúng tôi đến Canada chỉ một năm trước đó, và ở Windsor, trước khi chuyển đến Edmonton. Tôi nhớ một ngày nọ thức dậy và nhìn thấy một thứ màu trắng phủ đầy mặt đất.
Tôi tự hỏi, đây là cái quái gì thế nhỉ? Sau đó, tôi ra ngoài để tìm hiểu mà vẫn mặc áo phông, quần đùi. Rồi chạm vào nó, tôi thốt lên "Khốn khiếp, lạnh quá". Bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên và đi ra ngoài xem tuyết. Họ đã chụp một vài bức ảnh tuyệt vời. Ha ha ha! Nhưng tuyết trắng quanh năm thì chả vui gì. Tôi không hề thích mùa Đông ở đây, dù đã sống ở Canada lâu năm.
Có rất nhiều điều về Edmonton mà tôi phải làm quen. Nhà cửa, trường học, tìm cạ chơi. Tôi thực sự không biết bất cứ ai ở đó trừ gia đình mình và tôi cũng không giỏi chém gió như bây giờ. Nhưng khi tôi bắt đầu làm quen với mọi người, lập tức bản chất con người thật bộc lộ: Một chàng trai khiêm tốn và vui vẻ.
Tôi và đám bạn có mối gắn kết là thể thao. Tôi chơi điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền, cũng thử một chút món khúc côn cầu. Một thằng bạn tôi nhà có sân trượt, nhưng thú thật, tôi không biết cách trượt băng hay buộc dây giày trượt băng. Bạn tôi phải buộc hộ, sau đó tôi run rẩy trượt nhưng không thể đứng vững được tí nào, cứ đứng lẩy bẩy như con cún con mới đẻ vậy.
Dù sao tôi cũng không định trở thành ngôi sao khúc côn cầu. Bố tôi, ông Debeah, khi đó đang thi đấu cho một CLB bóng đá nghiệp dư ở Edmonton. Và mỗi cuối tuần, ông đều bật TV để xem Chelsea. Vì vậy, tôi lớn lên với hình ảnh của Didier Drogba và Michael Essien.
Chelsea vì thế cũng trở thành đội bóng yêu thích của tôi. Khi chìm vào giấc ngủ, tôi thường mơ về việc trở thành một trong những ngôi sao bóng đá lớn ở châu Âu, ghi bàn và chia vui với hàng vạn CĐV đang hò hét. À, cũng có lúc tôi mơ trở thành diễn viên nữa, nhưng bóng đá mới là số một.
Một ngày nọ, khi tôi lên 9 hoặc 10 tuổi, một người bạn nhìn thấy tôi chơi bóng vào giờ ăn trưa ở trường. Cậu ta chuẩn bị đến thử chân một đội bóng có tên Edmonton Internationals, và rủ tôi đi cùng cho vui. Lúc đến đó, tôi nói rằng mình rất lo lắng, nhưng nó nói: "Không sao đâu bạn hiền, cứ thoải mái thể hiện".
Nhưng dù sao, tôi không dứt khỏi sự lo lắng, và chơi bóng như thằng dở hơi. Nhưng sau vài pha lừa bóng, sự tự tin mới xuất hiện, và tôi bắt đầu thể hiện. Bọn tôi cứ thế thi đấu cho đến khi có lệnh nghỉ. Và cả đám ngồi xuống sân chờ.
Một hoặc hai giờ sau, đột nhiên mọi người lặng đi. HLV đến và nhìn vào sổ tay của mình. Trong một vài giây, bạn có thể nghe thấy tiếng kiến bò. Sau đó ông ấy nói, "Này các cậu, xin chúc mừng. Tất cả các cậu đã làm nên đội bóng ".
Mọi người chỉ hô, "DÃ MAN".
Vì vậy, tôi đăng ký tham gia bóng đá và tiến triển trong mộn thể thao này. Nhưng tôi có một vấn đề là thường phải bỏ tập để ở nhà... trông em. Trông em thực sự là 'thảm hoạ' của mọi thằng anh.
Bây giờ, tôi 19 tuổi. Em gái tôi, Angel, tám tuổi và em trai tôi, Brian, 12 tuổi. Vì vậy, bảy năm trước, tôi phải trông cả hai "cục nợ" này vì không phải lúc nào bố mẹ tôi cũng chăm sóc chúng được. Bố tôi làm việc trong một nhà máy đóng gói thịt gà. Đôi khi, ông đi làm lúc nửa đêm và trở về vào buổi trưa hôm sau.
Mẹ tôi, Victoria, làm lao công, quét dọn, và bà có thể đi làm vào lúc 9 giờ tối và về nhà lúc 8 giờ sáng. Hoàn cảnh như thế thì lấy đâu ra tiền thuê người trông trẻ, cho dù bố mẹ thường làm ca đêm. Vì vậy, trong lúc đám bạn toàn sức tập luyện bóng đá hay chơi game, tôi tối mặt với bỉm sữa và cả hát ru nữa.
Đúng vậy, tôi không có điều kiện thuận lợi để phát triển bóng đá, nhưng bù lại, hay gặp may. Một ngày nọ, thằng bạn tôi quyết định rời đội bóng để đá cho một đội khác, Edmonton Strikers, nơi bố nó là HLV. Nó rủ tôi sang đó cùng, thế là tôi nghe theo.
Không hiểu tại sao tôi làm thế vì đó là đội bóng bét tĩ của giải. Nhưng tôi vẫn cứ vui vì quyết định của mình, bởi nhờ đó mà tôi mới gặp bố thằng bạn, ông Nick Huoseh, người hiện là đại diện cho tôi.
Nick đã xoay chuyển đội nhanh chóng. Ông mang về những cầu thủ rất khiêm tốn và chăm chỉ. Nhưng ông không chỉ là một HLV mà còn là một phần trung tâm của cuộc đời tôi. Ông đến đón tôi đi tập và vừa về nhà, cho tôi ăn uống và kiểm soát tôi ở mức tốt nhất.
Năm 11 tuổi, tôi vẫn chơi cho đội Strikers, nhưng đã đăng ký học tại Học viện bóng đá St.Nicholas, nơi tôi được huấn luyện hàng ngày. Chỗ này có nhiều gã cũng mê bóng đá như tôi. Bất cứ khi nào tôi muốn chơi, không đứa nào nói "Để mai đi, hôm nay tao mệt". Cứ rủ là chúng xách giày ra sân.
Học viện có sân bóng trong nhà nên chúng tôi có thể tập luyện vào cả mùa Đông. Quá tuyệt!
Tháng 8/2015, khi 14 tuổi, trình độ bóng đá của tôi đủ giỏi để gia nhập CLB Vancouver Whitecaps. Nhưng thật sự rất khó để rời xa gia đình, khi mới từng đó tuổi.
May mắn thay, Vancouver đã giúp tôi mọi thứ tôi cần. Họ đã sắp xếp chỗ ăn ở, thậm chí thuê gia sư để dạy học bởi tôi không thể đến trường do lịch tập luyện. Chăm sóc kỹ càng ngay từ ngày đầu tiên, tôi có thể nói như vậy. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều khi gặp khó khăn ở các đội trẻ.
Nhưng như tôi đã nói, khi được lên đội Nhì, tôi tự hỏi liệu mình đã đi đến cuối con đường chưa.
Tháng 4/2016, tôi được đá một vài trận nhưng thực sự rất tệ, và tôi chẳng biết phải làm gì. Một trong những cầu thủ ở đội Một vẫn tiếp tục cổ vũ tôi. Anh ấy tên là Pa-Modou Kah, một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm từng thi đấu ở Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Qatar, Saudi Arabia và cho CLB Portland Timbers.
Kah đã xem các trận đấu của tôi, và biết rằng tôi đang gặp khó khăn. Nhưng anh ấy chỉ bảo tôi thế này: "Cứ tiếp tục cố gắng đi. Thằng nào cũng khởi đầu nan, nhưng quan trọng phải có bản lĩnh vững vàng để vượt qua chúng". Những lời đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Bản lĩnh vững vàng.
Vì vậy, tôi bắt đầu nghe lời khuyên của Pa-Modou Kah. Tôi tiếp tục chiến đấu và bắt đầu chơi tốt hơn. Đến tháng Năm, tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên tại USL Championship. Sau đó, HLV đội Một Carl Robinson nói: "Alphonso, tôi muốn cậu tập luyện cùng chúng tôi".
Các bạn nghĩ tôi vui mừng? Không, căng thẳng và lo lắng lắm. Tôi mới 15 tuổi. Vào buổi tập đầu tiên, sau khi chào hỏi, tôi nhanh chóng dùng trái bóng để giới thiệu về mình. Ở cấp độ này, họ đá bóng nhanh và khó hơn rất nhiều. Tôi lại băn khoăn về khả năng tồn tại của mình.
Sau đó, tôi nhớ lại những gì Pa-Modou Kah đã nói. Vì vậy, tôi tiếp tục tập luyện với đội Một. Ngày qua ngày, tôi thích nghi tốt hơn, và một ngày kia, khi phải đối mặt kiểu một chọi một với thủ quân của đội, người cao gần 1m8, làm thế nào đó mà tôi đi bóng qua anh ta, để lại những tiếng 'wow' ngạc nhiên vang khắp sân.
Đứa trẻ gầy gò từ Edmonton vừa đến, nhưng đã khiến đội trưởng bị mất mặt. Tôi quay lại để xem mặt anh ta, trời, đó là một bộ mặt đâm lê gườm gườm. Bỏ mẹ rồi, gã này sẽ giết mình mất. Nhưng những người khác đều thích pha bóng đó, còn tôi, trong suốt phần thời gian tập luyện còn lại, không dám lại gần anh ta.
Dù sao, khoảnh khắc đó đã xác nhận rằng tôi có thể thi đấu ở đội Một. Vào ngày 15/7/2016, tôi ký hợp đồng với đội Một. Ngày hôm sau, chúng tôi có một trận đấu, gặp Orlando City trước 22.000 CĐV tại BC Place.
Tôi xuất phát trên ... ghế dự bị và chứng kiến đội nhà bị Orlando dẫn trước. Sau đó, đội của tôi đã đảo ngược tình thế, dẫn lại 2-1. Nhưng rồi, đối phương lại gỡ 2-2. Đúng lúc này, HLV Carl quay sang tôi nói: "Alphonso khởi động đi".
Sau khi khởi động làm nóng cơ thể cùng ba cầu thủ khác, tôi nghe Carl nói: "Alphonso, chuẩn bị để vào sân". Tôi như hoá đá, như thể đang bị HLV lừa. Nhưng ông ấy nhắc lại: "Alphonso, vào sân thay người". Lúc ấy, tôi mới tin rằng mình có trận ra mắt.
Tôi chỉnh trang lại quần áo thi đấu. Còn 14 phút nữa. Trợ lý trọng tài giơ cao bảng điện tử hiển thị số áo của tôi. Tôi nhìn xuống chân của mình và thực sự lo lắng. Mà cứ hễ lo lắng, tôi thực sự không muốn chạm vào quả bóng, không muốn bất cứ đồng đội chuyền bóng cho mình, vì tôi không muốn mắc sai lầm.
Nhưng lo lắng cái gì, thì nó sẽ xuất hiện. Một đường chuyền dài nhằm thẳng đến chỗ tôi trong khi một hậu vệ đối phương cũng đang lao đến vị trí của tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ xé tôi thành từng mảnh và ăn tươi nuốt sống mất. Ôi má ơi!
Vậy mà, bằng cách nào đó, tôi lại khống chế được bóng, điều chỉnh một chút rồi tung ra một cú sút. Bóng bay ra ngoài, nhưng tự nhiên sự tự tin ập vào cơ thể tôi như thác lũ vậy. Tôi đã có một "đầu danh trạng" cho sự nghiệp. Đó không phải là một đường chuyền an toàn dễ dàng mà là một pha khống chế bóng khó, lừa bóng và sút bóng. Ngon lành!
Sau đó, mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Năm 2017, tôi đã trở thành cầu thủ thường xuyên của đội Một. Năm sau, khi tôi ghi tám bàn ở giải MLS và được bầu là "Cầu thủ hay nhất mùa giải" của Vancouver Whitecaps. Sau đó, Bayern gửi lời đề nghị, và nếu một CLB tầm cỡ ấy đã muốn, không ai có thể lắc đầu.
Khi rời Whitecaps tháng 11/2018, tôi hoàn toàn khác với thằng bé nhút nhát của hơn bốn năm trước đó. Tôi biết mình sẽ đi đâu, điều gì đang xảy ra. Khi đến Bayern, tôi không còn quá lo lắng mà chỉ muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể chơi bóng ở đẳng cấp này, với một nụ cười trên môi. Tôi luôn nhắc mình về điều này.
Kể từ đó, tôi đã giành được hai "đĩa bạc" Bundesliga, hai Cup Quốc gia Đức, và một lần được bầu làm "Tân binh Bundesliga hay nhất năm". Vì vậy, tôi vẫn đang cười.
Điều đó nói lên rằng, dù tôi có dành bao nhiêu thời gian ở Đức, thì Bắc Mỹ vẫn luôn là quê hương. Khi tôi trở lại đó vào năm ngoái trong khuôn khổ Audi Summer Tour – một hoạt động quan trọng tiền mùa giải, tôi đã rất sung sướng và thích thú.
Năm nay, chúng tôi dự định đến Trung Quốc, nhưng đại dịch COVID-19 xảy ra. Thay vào đó, CLB thiết kế một trại hè ảo, nơi các bạn có thể theo dõi các quy trình và hoạt động của chúng tôi trong thời gian thực thông qua các nền tảng kỹ thuật số.
Tôi hy vọng sản phẩm công nghệ này có thể giúp mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Những đứa trẻ có thể liên hệ với tôi thông qua sản phẩm này. Điều đó thật tuyệt vời phải không?
Tôi đã nghĩ về sự nghiệp của mình ở giai đoạn thoái trào. Tôi muốn thi đấu ở Bundesliga càng lâu càng tốt, nhưng rồi sẽ đến lúc giải nghệ. Khi đó, tôi muốn mình có bằng HLV để làm việc ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ hay Canada.
Nhưng dù sao, tương lai đó còn xa lắm. Tôi mới chỉ 19 tuổi, vì vậy tôi không muốn nghĩ quá nhiều về việc kết thúc sự nghiệp của mình. Tôi đã có rất nhiều ước mơ lớn kể từ khi còn là một đứa trẻ, và Bayern đang giúp tôi đạt được những ước mơ đó.
Nhưng hãy tin tôi, còn nhiều điều hơn thế nữa.
Tôi chỉ mới bắt đầu!
Trâm Anh dịch