Tôi là một người làm kinh doanh, việc sử dụng di động là thường xuyên, tiền cước hàng tháng của tôi lúc nào cũng trên 300 nghìn một tháng. Ấy vậy mà tôi cũng thường xuyên gặp phải những vấn đề dở khóc dở cười. Cụ thể gần đây nhất tôi đứng giữa cột cờ Hà Nội gọi và nhận cuộc gọi của sếp, nội dung định trao đổi thì nhiều mà suốt cuộc nói chuyện chỉ có thể nói 1 câu: "Alô! anh có nghe thấy gì không? Alô, alô...".
Tôi thiết nghĩ, không biết chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ di động tại Việt Nam như thế nào, những khách hàng như tôi (với mức sử dụng như vậy) thì gần như chẳng được hưởng một chính sách nào về chăm sóc khách hàng (tôi đang sử dụng mạng di động VinaPhone). Tôi có cảm tưởng, các chương trình khuyến mại gần như chỉ tập trung vào các đối tượng khách hàng trả trước.
Chính vì thế mới có chuyện một người có trong tay vài chục số điện thoại di động trả trước. Tôi có một anh bạn, người mà tôi vẫn hay trêu rằng gặp ông khó hơn gặp thủ trưởng vì anh này có "n" cái sim, hết khuyến mãi là vứt. Thuê bao trả trước là thuê bao vãng lai họ đến và đi không biết trước ấy vậy mà luôn được hưởng lợi. Trong khi đó, thuê bao trả sau là những khách hàng trung thành thì lại chẳng được lợi gì.
Cách thức kinh doanh của các mạng di động khiến tôi nhớ lại một câu chuyện mà tôi đã từng đọc hồi còn thơ về một chú chó. Chú chó kiếm được một khúc xương to, ngon, khi chú đi qua cây cầu trên một khúc sông. Chú nhìn xuống thấy bóng mình dưới đó và cũng nhìn thấy khúc xương. Chú nghĩ rằng khúc xương kia hẳn to hơn của mình, thế là chú nhả khúc xương trong miệng ra và lao xuống nước để lấy khúc xương kia, cuối cùng mất cả chì lẫn chài.
Qua mục góp ý này, tôi chân thành khuyên các nhà cung cấp dịch vụ di động của Việt Nam nên tìm và đọc lại câu chuyện về chú chó trên. Tốt nhất hãy xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình trên một nền tảng vững chắc của chất lượng.