Áo là một nền bóng đá thuộc diện trung bình ở châu Âu, và chịu nhiều ảnh hưởng của cường quốc láng giềng Đức. Trong vòng hàng chục năm, bóng đá nước này chỉ thần tượng đúng một cái tên Matthias Sindelar - cố cầu thủ đầu thế kỷ 20, từng dự World Cup 1934. Ngay cả khi bước sang thế kỷ mới, người hâm mộ chỉ biết đến Áo nhờ đúng hai gương mặt: David Alaba vừa đoạt cú ăn ba cùng Bayern Munich, và Marko Arnautovic - cầu thủ từng được ví von với Zlatan Ibrahimovic.
Với một nền bóng đá như vậy, thật khó để sản sinh những HLV tài ba, có sức ảnh hưởng lớn tầm thế giới. Nhưng Riedl là một ngoại lệ. Ông làm được nhiều thứ, tại không dưới 10 quốc gia khác nhau, có sức ảnh hưởng lớn tại Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ tự nhận mình là người hùng.

HLV Riedl rảo bước trên đường phố Việt Nam, nơi ông có ba giai đoạn làm HLV đội tuyển.
Khiêm tốn và dũng cảm là hai đức tính giúp Riedl hằn sâu trong tâm trí bất kỳ người nào khi tiếp xúc. Từng giành Chiếc Giày Đồng châu Âu, vô địch Áo hai lần, và ba lần là Vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia, nhưng cố HLV người áo ít khi nhắc đến bản lý lịch này.
Bắt đầu từ đề nghị của cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Áo Beppo Mauhart năm 1990, khi đội tuyển nước này thiếu người cầm lái, Riedl không ngần ngại nhận lời, dù hơn một lần sau này thừa nhận chẳng có nhiều kinh nghiệm huấn luyện. Tuy nhiên, bằng chính trải nghiệm bản thân, ông thầy sinh năm 1949 giúp học trò làm được điều họ cần làm, hạ Quần Đảo Faore với tỷ số 1-0.
Không ngại khó, ngại khổ, Riedl gây thiện cảm với gần như tất cả 17 nơi ông từng làm việc, dù đó có là châu Phi, Vùng Vịnh hay vùng trũng của bóng đá thế giới Đông Nam Á. Chỉ cần thấy phù hợp và được đảm bảo quyền lực trong công tác huấn luyện, Riedl sẽ lập tức xách vali đến. Olympique de Khouribga, đội bóng nước ngoài đầu tiên của Riedl, là trường hợp như vậy. Vừa chữa chứng thoát vị đĩa đệm, ông vừa chỉ đạo và giám sát buổi tập của học trò từ phòng y tế bằng vốn tiếng Pháp học vội trong vài tháng.
Riedl khép lại sự nghiệp cầu thủ năm 1985 nhưng chưa bao giờ ngừng học hỏi, kể cả khi làm thầy. Năm 1994, khi được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Ai Cập El Zamalek, một trong những việc đầu tiên ông làm là tìm hiểu các phong tục Hồi giáo. Ông liên tục hỏi các trợ lý, rằng lúc nào cầu thủ phải nghỉ tập để cầu nguyện buổi tối. Thói quen ấy được Riedl duy trì đến tận sau này, khi trở lại làm việc ở Palestine.
Năm 2001, sau khi rời Khánh Hòa, Riedl lần thứ ba làm việc ở vùng Vịnh, trong màu áo CLB Kuwait Al Salmiya. Đó là quãng thời gian khốn khó, theo đúng nghĩa đen. Vừa ra sân tập, ông vừa phải trữ sẵn mặt nạ phòng độc trong túi hành lý, đề phòng quân đội Iraq của Saddam Hussein tấn công. Lần kế tiếp trở lại Tây Á, trên cương vị Giám đốc Thể thao ở Tehran, Iran, ông miệt mài xây dựng các giáo án và hệ thống tập luyện cho cầu thủ, bất chấp nguy cơ bị theo dõi rình rập. Dù hiểm nguy như vậy, nhà cầm quân người Áo vẫn chủ trương trung lập về chính trị, và là HLV đầu tiên dẫn dắt Palestine đá vòng loại World Cup tại sân trung lập ở Qatar.
HLV Riedl khóc khi gặp lại người hiến thận trên sóng truyền hình Indonesia đầu năm 2011.
Thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam giúp Riedl giống như một đại sứ thiện chí của Áo tại Hà Nội. Trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Chính phủ Việt Nam, HLV Riedl luôn được mời tới tiệc chiêu đãi. Năm 2006, khi bệnh suy thận mãn tính của ông được công khai, hơn 150 người Việt Nam đã tình nguyện hiến tạng cho ông. Đầu năm 2007, ca cấy ghép hoàn thành, và Riedl một lần nữa sải cánh trên bầu trời bóng đá thêm 10 năm nữa.
13 năm sống chung với quả thận của một người khác, Riedl không một lời bi quan, dù biết rằng sẽ đến lúc, những loại thuốc chống đào thải sẽ khiến hệ thống miễn dịch của ông bị suy yếu trong cuộc chiến chống lại các khối u. Mùa thu năm ngoái, người ta vẫn trông thấy ông tràn đầy sinh khí vung gậy đánh golf lúc 7 giờ sáng. Đến tháng 12, Liên đoàn bóng đá Indonesia đánh tiếng, muốn HLV sinh năm 1949 lần thứ tư dẫn dắt đội tuyển bóng đá nước này.

HLV Hữu Thắng rót nước mời thầy cũ Alfred Riedl trong cuộc họp báo ở AFF Cup 2016. Lúc này, ông dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Ảnh: Đức Đồng.
Khi chưa kịp ra quyết định, ngày đầu năm 2020, Riedl tỉnh dậy và biết cơ thể mình vừa bị thua một bàn. Một mạch máu của ông bị vỡ, và Riedl cần điều trị tích cực trong vài tháng. Khi Covid-19 ập đến châu Âu, ông vẫn nhiệt tình cập nhật tình hình sức khỏe cho truyền thông. Tháng 6/2020, khi hầu hết các giải đấu châu Âu rục rịch trở lại, ông lại lên sóng truyền hình và bày tỏ sự ngưỡng mộ với thế hệ cầu thủ hiện tại.
Hai tuần trước lúc Riedl trút hơi thở cuối cùng, đồng đội cũ Pepi Hickersberger tới thăm và phát hiện ra đôi môi sưng tấy một cách bất thường nơi cựu HLV đội tuyển Việt Nam. Hoài niệm về những chuyến phiêu lưu bóng đá trước đây của Riedl được kể rành rọt nhưng ngắt quãng. Xen giữa là những nụ cười nhuốm màu cam chịu từ vị HLV từng không ngần ngại xông pha vào những nơi chốn hiểm nguy.
Đêm 7/9, tại nhà riêng ở Pottendorf, đại sứ bóng đá Riedl lại bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới. Lần này chỉ riêng ông biết, mình sẽ dấn thân đến đâu.
Thắng Nguyễn (theo Kurier)