Christian Neef - Matthias Schepp
- Khi tôi bước vào đây, dường như ông đang làm việc. Ở tuổi 88, khi sức khỏe thậm chí không cho phép ông tự đi lại quanh nhà mà ông vẫn tiếp tục viết. Điều gì mang đến cho ông sức mạnh này?
- Tôi luôn cảm thấy mình có nội lực. Tôi hạnh phúc được công hiến hết mình cho công việc, cho tác phẩm và những cuộc đấu tranh.
- Trong cuốn "My American Years", ông kể rằng, ông từng viết ngay cả khi đang đi dạo trong rừng?
- Khi còn ở tù, tôi thậm chí còn viết lên các bức tường đá. Tôi cũng thường viết vào các mẩu giấy vụn nhặt được đâu đó. Nhưng viết ra rồi, tôi lại phải nhớ nội dung rồi hủy giấy đi.
![]() |
|
Nhà văn Alexander Solzhenitsyn. Ảnh: AP. |
- Nghĩa là ông không đánh mất sức mạnh của mình ngay trong những giây phút tuyệt vọng nhất?
- Vâng, tôi luôn nghĩ, dù kết quả có thế nào, cũng phải chấp nhận. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Trong cái rủi sẽ có cái may.
- Ông đánh giá thế nào về thời kỳ lãnh đạo của Putin so với thời Yeltsin và Gorbachev?
|
Tang lễ nhà văn Alexander Solzhenitsyn được cử hành hôm qua (6/8). Solzhenitsyn yên nghỉ tại Tu viện Donskoi. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Vladimir Putin và hàng nghìn người dân Nga đã đến đưa tiễn tác giả "Quần đảo ngục tù". Lãnh đạo các nước như Pháp, Đức, Mỹ... đã gửi điện chia buồn đến điện Kremlin trước sự ra đi của Solzhenitsyn. |
- Chính phủ Gorbachev thể hiện nhận thức ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên về chính trị, sự thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu trách nhiệm đối với đất nước. Đó không phải là một chính quyền biết cai trị mà đúng hơn là từng bước từ bỏ quyền lực một cách bất cẩn. Thái độ sùng kính phương Tây của Gorbachev chỉ củng cố thêm niềm tin rằng đường lối sai lầm của ông là đúng đắn. Nhưng chúng ta phải thật rạch ròi rằng, chính Gorbachev, chứ không phải Yeltsin - như người ta nói - mới là nhà lãnh đạo đầu tiên mang đến quyền tự do ngôn luận cho công dân.
Chính thể Yeltsin cũng thể hiện sự vô trách nhiệm không kém đối với đời sống của nhân dân, nhưng theo một cách khác. Trong sự vội vã đẩy mạnh công cuộc tư hữu hóa, Yeltsin đã bán tống bán tháo những gia sản trị giá hàng tỷ đôla của nước Nga. Để có được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo địa phương, ông là người góp phần đẩy nhanh sự tan rã của nước Nga xô viết...
Putin thừa hưởng từ Yeltsin một đất nước kiệt quệ vì bị cướp bóc còn nhân dân thì ngơ ngác, hoang mang. Và ông bắt đầu làm tất cả những gì có thể - một sự hồi phục từ từ, từng bước một. Những nỗ lực của Putin đã không được nhìn nhận, không được đánh giá ngay lập tức.
- Dù khai thác rất tốt nguồn lợi từ dầu mỏ và khí đốt, phát triển mạnh đời sống của tầng lớp trung lưu nhưng sự cách biệt người giàu kẻ nghèo ở nước Nga vẫn rất lớn. Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để cải thiện tình trạng này?
- Tôi nghĩ khoảng cách giàu nghèo là hiện trạng rất nguy hiểm, cần có sự quan tâm kịp thời của nhà nước. Để giải quyết tình trạng này, theo tôi, nên bớt theo đuổi việc xây dựng các tập đoàn kinh tế lớn, thay vào đó, chú trọng hơn đến phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
![]() |
|
Thủ tướng Putin đặt hoa bên linh cữu nhà văn. Ảnh: AFP. |
- Gần đây, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ngày càng nguội lạnh. Nguyên nhân do đâu?
- Điều thú vị là thực tế này có nguồn gốc từ yếu tố tâm lý, từ sự xung đột giữa hy vọng viển vông và thực tế. Trạng thái này xuất hiện cả với người Nga và người phương Tây. Năm 1994, khi tôi trở về Nga thì phương Tây với mô hình của nó là cái gì đó rất đáng tôn thờ đối với người Nga. Sự sùng kính này không xuất phát từ hiểu biết hoặc một lựa chọn có ý thức mà nó bắt nguồn từ sự thù ghét với chế độ Bolshevik - một cách người ta phản ứng lại đường lối tuyên truyền bài tư bản của chính thể này.
Nhưng tâm trạng đó thay đổi một cách đột ngột khi Nato ném bom thô bạo xuống Serbia. Mọi tầng lớp xã hội Nga đều bị sốc mạnh. Tình hình càng xấu hơn khi Nato ngày càng bành trướng sức mạnh và bắt đầu thể hiện tham vọng biến các quốc gia thuộc khối Xô viết thành sân sau. Đau đớn nhất với người Nga là trường hợp của Ukraine - một quốc gia ràng buộc chặt chẽ với nước Nga bởi những mối quan hệ gia đình của người dân hai nước. Chỉ một sự xoay chuyển chính trị, những con người chung một dòng máu bỗng nhiên bị chia tách bởi biên giới quốc gia, bởi những cấm vận về quân sự.
Vì thế, phương Tây với hình ảnh một "hiệp sĩ của nền dân chủ" dần bị thay thế bởi tâm trạng thất vọng trước chủ nghĩa thực dụng và tư lợi của nó. Người dân Nga vỡ mộng. Đồng thời, phương Tây lại đang ngây ngất tận hưởng chiến thắng của mình sau chiến tranh lạnh. Họ còn âm thầm sung sướng quan sát một nước Nga hỗn loạn dưới thời Gorbachev và Yeltsin. Nên phương Tây nhanh chóng liệt Nga thành một quốc gia thuộc khu vực các nước thứ ba. Nhưng khi Nga bắt đầu trỗi dậy dưới thời Putin, người phương Tây lại hoảng sợ - tiềm thức về một nước Nga kinh hoàng ngày xưa lại trở về.
![]() |
|
Vợ nhà văn vĩnh biệt chồng. Ảnh: AFP. |
- Năm 1987, ông từng nói, ông cảm thấy rất khó khăn khi phát biểu trước công chúng về tôn giáo. Vậy tín ngưỡng có ý nghĩa thế nào với ông?
- Với tôi, tín ngưỡng là sự hỗ trợ mang tính nền tảng đối với cuộc sống con người.
- Ông có sợ chết không?
- Không. Khi còn trẻ, cái chết của bố đã giáng một đòn đau vào ký ức của tôi. Và tôi rất sợ chết khi các kế hoạch văn chương của mình chưa được thực hiện xong. Nhưng ở độ tuổi ngoài 30, thái độ của tôi với cái chết đã trở nên bình thản hơn. Tôi thấy chết là điều tự nhiên, nhưng nó không phải là kết thúc, không nên được coi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.
- Dẫy vậy, chúc ông có thêm thật nhiều năm nữa để sáng tác?
- Ồ không, Đừng. Thế này đủ rồi.
Hà Linh lược dịch
(Nguồn: Independent)


