Vậy là tôi đã đến Pháp - đất nước hình lục lăng xinh đẹp. Chào đón tôi tại sân bay với một cái ôm thật chặt là anh trai, anh xoa đầu tôi cho tới khi tóc rối mù rồi hỏi han đủ thứ dù chúng tôi cũng thường xuyên trò chuyện qua skype. Trên đường đưa tôi đến Gare de Lyon, anh dặn dò tôi rất nhiều, vì bận công việc nên anh không đi theo “giám sát” chuyến du lịch của tôi được, tôi trả lời anh nhưng vẫn mải mê ngắm nhìn Paris. Dù là Paris trong chốc lát, nhưng được thưởng ngoạn bằng đôi mắt của chính mình khiến tôi thấy bâng khuâng khó tả.
Lên tàu, tôi vô tình gặp một người bạn đồng hành thú vị, người mà sau này, khi nhớ lại, tôi vẫn thấy quý mến và thầm cảm ơn. Tên cậu là Emmanuel, cậu bảo tôi cứ gọi là Manu. Manu kém tôi hai tuổi, cậu quyết định dành một năm để đi du lịch trước khi vào đại học. Nghe những trải nghiệm của cậu,tôi thấy việc xách ba lô lên và chu du khắp chốn thực sự khiến cậu tự lập và sống hết mình.
Chúng tôi trò chuyện với nhau cho đến khi Aix-en-Provence hiện ra trong những đồi núi xanh rì. Nhiều người nói nơi đây là xứ sở của nước và nghệ thuật. Thật vậy, chào đón chúng tôi là Đài phun nước La Rotonde, biểu tượng của thành phố. Manu nói với tôi về ba bức tượng phía trên đỉnh đài. Đó là biểu tượng của nữ thần Công Lý, nữ thần Nghệ Thuật và nữ thần Nông Nghiệp.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi bắt đầu đi vào trung tâm. Quảng trường Hôtel de ville hiện ra thật đông đúc, nhưng không vì thế mà Aix trở nên ngột ngạt. Trái lại, với cây cối xanh tươi và đài phun nước ở khắp mọi nơi, thì tại Aix, nơi đâu cũng mát. Tiếng accordion của một chàng hát rong hòa lẫn tiếng nước chảy róc rách tạo thành một hợp âm thật yên bình.
Gần đó là tháp đồng hồ với bốn bức tượng bằng gỗ tượng trưng cho bốn mùa trong năm, từ đây phóng thẳng tầm mắt là thư viện thành phố với nét kiến trúc cổ kính. Bên những con phố cổ lát đá là nhiều ngôi nhà với ban công trồng đầy hoa,khung cảnh đáng yêu quá khiến tôi quên đi cảm giác đói bụng cho đến khi Manu dẫn tôi vào một quán café. Chúng tôi ăn bánh crêpe với rượu táo thơm ngọt ngào, cậu bảo, như thế này mới đúng “kiểu Pháp” nhé. Đã vậy, tôi còn được ngắm cảnh bên đường với những quầy hoa rực rỡ sắc màu và ngào ngạt hương thơm.
Những ngày ở Aix-en-Provence, chúng tôi lang thang không biết bao nhiêu cung đường. Từ đại lộ chính Cour Mirabeau cho đến những con phố nhỏ uốn khúc, từ những ngôi nhà bé xinh đến những ngôi biệt thự được xây dựng công phu. Nơi này thật sự đã mang lại rất nhiều ngạc nhiên cho tôi, rõ ràng Aix có một nét rất thôn quê, vậy mà hơi thở quý tộc vẫn hiện diện trong thành phố này. Người dân ở Aix còn rất tự hào vì nơi đây là quê hương của họa sĩ nổi tiếng Paul Cézanne.
Phiên chợ nông trường nhộn nhịp ở Place des Prêcheurs cũng là một nét thu hút khác của Aix. Trên các sạp hàng là hoa khô và những miếng xà phòng vuông vức thơm mùi thảo mộc. Có lẽ bất cứ ai đến Aix đều sẽ thích thú với sắc màu rực rỡ của các quầy nông sản và cây trái địa phương, nào là dâu tây, mận,dưa hấu,bí ngô, măng tây, tỏi tím... Các loài hoa xinh đẹp của vùng Địa Trung Hải cũng tụ hội về nơi đây để khoe sắc.
Chợ ở Aix còn bán nhiều loại bánh kẹo đặc trưng của vùng như bánh calisson có hình cánh hoa, được làm từ hạnh nhận với rất nhiều hương vị trái cây và cả vị oải hương thơm dịu. Bánh macaron ở đây khá nhỏ, không có nhiều màu sắc, cũng không nhân kem, vị bánh mộc mạc và rất … nông thôn. Có lẽ vì thế mà tôi thấy loại macaron này thật độc đáo và ngon lạ lùng. Chúng tôi cũng không quên ghé qua những cánh đồng tím màu oải hương để đắm chìm trong cảnh sắc nên thơ và hương thơm thoang thoảng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Ngày cuối ở Aix, Manu xuất phát trước tôi, tôi tiễn cậu ra bến bus, cậu sẽ tiếp tục cuộc hành trình “Tour de France” của mình ở thành phố cổ nhất nước Pháp – Marseille. Chúng tôi ôm tạm biệt nhau, và Manu dặn tôi nhớ ghé qua cửa hàng lưu niệm Chat Rêveur ở quảng trường Hôtel de ville vì cậu có một thứ đặc biệt dành cho tôi, rồi cậu lên xe, cười tươi và vẫy tay chào tôi.
Trở lại Paris, thấy anh trai đã đợi sẵn, tôi thầm nghĩ về những trải nghiệm tuyệt vời tôi sẽ kể cho anh. Món quà của Manu tôi vẫn cầm trên tay từ lúc lên tàu. Dòng chữ to bên ngoài tấm thiệp “Everything is cool” khiến tôi bất giác mỉm cười, đúng thật, ở Aix, có nhiều thứ khiến tôi lúc nào cũng thấy thật “mát” - thật tuyệt, từ khung cảnh bình dị, những đài phun nước tuyệt đẹp cho đến con người thân thiện của vùng đất này.
Trong tấm thiệp của Manu không có một lời chúc cụ thể nào cho tôi, cậu chỉ dặn tôi hãy nhìn xuống dòng chữ nhỏ phía dưới ban công đầy hoa của cửa hàng Chat Rêveur.Nhưng tôi thấy như thế là đủ, bởi dòng chữ ấy nhắn nhủ tôi rằng:
“Le bonheur est dans l'oeil de celui qui regarde” - Hạnh phúc nằm trong đôi mắt của những người biết nhận ra nó.
Nguyễn Phi Quỳnh