- Khi mới sang Tây Đức, cuộc sống của chị thế nào?
- Tôi sống trong trại tị nạn. Cuộc sống nơi đất khách quê người, không có người thân thích, xa con trai 4 tuổi, xa cha mẹ và xa khán giả nhà, nỗi trống trải tinh thần không bù đắp được.
- Chị ở Đức mấy năm?
- Tôi ở Đức 4 năm. Thời gian đầu rất nặng nề. Vì đã rất được cưng chiều ở trong nước, đã có vị trí nhất định trong công chúng, sang Đức, tôi như những người khác sống tị nạn, phải xếp hàng để lấy cổ phần ăn. Khi đó, tôi rất sốc nhưng phải cố để lấy được giấy tờ định cư.
- Vì sao chị lại ra đi?
- Vì chuyện riêng tư thôi. Xin phép cho tôi không nhắc lại vì có thể còn liên quan đến người này người nọ.
Đúng là sau khi sang Đức, tôi có viết thư về Bộ Văn hóa giải thích. Chỉ biết lúc đó tôi rất khó khăn khi quyết định rời xa quê hương. Đó là sự liều mạng. Lúc đó tôi gặp một mâu thuẫn không thể giải quyết nổi.
Thực lòng tôi không muốn đi, bởi lúc đó trong nước tôi đang ở đỉnh cao, được phong danh hiệu NSƯT. Có một đứa con lên 4, độ tuổi đáng yêu nhất, khán giả đang rất yêu mến, đi là đứt ruột. Nhưng nếu không đi thì mình sẽ bị điên mất, hoặc bị vùi dập hoặc xảy ra điều gì đó hết sức nguy hiểm. Người ta cũng không cho mình cả được ly hôn, thậm chí sẽ có án mạng xảy ra nữa. Nếu được, 20 năm sau, tôi sẽ kể lại điều này kỹ hơn.
Cưới nhau được 2 tháng rưỡi đã xảy ra sự kiện kinh hoàng. Người ta không cho tôi đi hát, dọa tưới xăng vào người, dọa đốt. Khi quyết định ly hôn, tôi biết mình có bầu và lúc đó tôi nghĩ, khi có đứa con tình cảm sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng đâu vẫn hoàn đó, thậm chí ngày một trầm trọng hơn. Mình là người của công chúng, lên sân khấu mình phải trình bày những điều đẹp đẽ, có văn hoá nhưng cuộc sống riêng tư thì không được như thế. Đấy là sự thật, tôi không muốn bào chữa cho mình.
- Bây giờ, quan hệ giữa chị và người đó ra sao?
- Đó là quá khứ rồi. Bây giờ chúng tôi là bạn, giúp đỡ nhau nhiều trong công việc, không thù hằn chi nữa. Tôi nghĩ đó là một kết thúc có hậu.
"Tôi biết khi đó ra đi sẽ đứt ruột". Ảnh: Gia Đình. |
- Những năm chị ở nước ngoài, có rất nhiều tin đồn về chị, thậm chí rất giật gân, ví như chị đã đóng phim sex. Khi ấy, chị thế nào?
- Tôi biết chuyện đó và rất buồn cười. Người ở bên Đức thì bảo ở Việt Nam xem được. Còn ở Việt Nam viết thư thì khẳng định bên Đức xem được.
Gia đình tôi ở Việt Nam có nghe chuyện này, nhưng may mà các cụ tin con gái không làm chuyện đó. Cuối cùng, các cụ thách đố nếu ai đưa ra được cuốn băng đúng như vậy thì sẽ được thưởng một khoản tiền lớn. Nhưng cũng chẳng ai tìm được.
Khi tôi ở trại tị nạn, cô phiên dịch kể rằng, có một chú nhà văn ở Việt Nam nói rằng quen biết tôi và muốn hỏi thăm thực hư về câu chuyện ấy. Đó chính là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả kịch bản phim Chị Nhung. Tôi nhắn với chú: Cháu ở trại suốt, có được ra ngoài đâu mà làm chuyện đó. Sau này khi tôi xuất hiện rộng rãi trên sân khấu các nước, tin đồn mới hết.
- Khi chị ra đi, dư luận và các fan phản đối rất nặng nề. Cảm giác của chị ra sao?
- Đối với đại đa số người hâm mộ, sự ra đi của tôi là khó chấp nhận, thông cảm. Tôi cũng bị nhiều áp lực lớn khác khiến tôi rất đau lòng.
- Khi sang Mỹ biểu diễn, không ít lần chị bị tẩy chay. Lý do gì vậy?
- Họ bảo tôi là "thân cộng" vì thấy đoàn cán bộ cao cấp nào của Việt Nam sang Mỹ, tôi cũng có mặt ở đó. Họ chụp ảnh rồi quy kết, biểu tình tẩy chay tôi. Năm 2004, 90% sô diễn của tôi bị huỷ. Suốt ngày tôi phải ngồi nhà để nghe điện thoại hủy diễn. Đó là năm rất nặng nề. Thỉnh thoảng có cả những cú điện thoại gọi đến để lăng mạ, đe dọa.
Nhưng cũng phải nói rằng, có những nhà tổ chức rất can đảm giữ chương trình mặc dù có biểu tình phản đối tôi. Điều đó khiến tôi buồn nhưng đành chấp nhận.
- Các cụ bảo "hồng nhan truân chuyên". Tự ngẫm đời mình, chị thấy thế nào?
- Thực ra, tôi cũng đang viết về cuộc đời mình, tuy không được đều đặn lắm. Ngồi điểm lại sơ sơ, tôi thấy đời mình cũng "vui" phết. Viết cũng có thể làm nên điều gì đó.
Cuộc sống của tôi nhiều truân chuyên, nhất là về mặt tình cảm, có những biến cố ít người gặp phải. Đôi lúc tôi nghĩ, tôi may mắn trải qua những biến cố đó.
- Biến cố là do thiên định hay do chị quyết định sai?
- Có lẽ do tôi. Trước mỗi cuộc hôn nhân, tôi đều được gia đình khuyên can. Nhưng do tính bướng, càng bị cấm càng lao tới để chứng tỏ mình không sai, nhưng hóa ra tôi sai thật.
- Cuộc sống gia đình bên Mỹ của chị thế nào?
- Cũng như các cuộc sống gia đình khác thôi. Chúng tôi lấy nhau bên Đức. Anh là một fan của tôi. Chúng tôi ở với hai đứa con. Nhiệm vụ của tôi là nội trợ, đưa con đi học.
Cuộc sống của tôi sau này không có biến cố đặc biệt và không có gì đáng phàn nàn. Các cháu ngoan, biết yêu quý những người thân yêu. Về Việt Nam chúng rất thích, và năm sau chúng sẽ tham gia nhiều chương trình về cội.
- Ngoài những sóng gió đó, chị còn bị ung thư. Chị bấu víu vào đâu để vượt qua gian nan?
- Tôi cho rằng, có hai yếu tố, thứ nhất là bản năng sinh tồn của con người. Và với riêng tôi, cái quan trọng nữa là âm nhạc và khán giả. Đó là liều thuốc quan trọng để quên đi bệnh tật.
Sau khi mổ 10 ngày, tôi đã lên sân khấu diễn trước hàng trăm nghìn khán giả mặc dù trên người vẫn loằng ngoằng chỉ, dính ống lung tung. Và không tuần nào tôi không chạy sô mặc dù trên đầu không còn sợi tóc. Cái đó làm tôi quên hết những đau đớn, sụp đổ trong đời sống để có lại niềm tin.
- Sau bao nhiêu năm ra đi, giờ đây chị muốn cống hiến gì cho quê hương?
- Sau khi không còn hát nữa, tôi thèm khát mở một nhà hát tại Việt Nam nhằm phục hồi văn hóa ả đào Khâm Thiên ngày xưa cho khách du lịch thưởng thức. Không biết có chủ quan hay không, nhưng tôi thấy hiện nay khách đến du lịch Việt Nam ít có cái để xem. Tôi muốn giới thiệu vốn văn hóa cổ của Việt Nam ra thế giới.
(Theo Gia Đình)