- Cuộc sống ở Mỹ của chị thời gian qua thế nào?
- Tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, thời gian còn lại làm tròn vai trò người mẹ, người vợ, đôi khi cả vai trò... oshin.
![]() |
Ca sĩ Ái Vân. Ảnh: Hồ Khanh |
- Từ lối hát nhạc thính phòng trở thành một ca sĩ chuyên hát dân ca trong làng ca nhạc hải ngoại, nhiều người cho rằng Ái Vân đã "gồng mình kiếm sống". Chị nghĩ sao?
- Đúng là thời gian đầu sang bên kia có gặp khó khăn để hội nhập vào thị hiếu chung của khán giả. Về chủ quan, tôi vẫn thấy mình phù hợp với cách hát bài bản của dòng nhạc thính phòng, từ tác phong trình diễn nghiêm chỉnh đến lối nhả chữ chỉn chu. Nhưng cuối cùng sau sự cố gắng rất lớn thì đâu cũng vào đấy.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa hát dân ca là một sự khiên cưỡng với tôi. Vì thật ra từ những ngày còn ở trong nước thì tôi cũng đã bắt đầu làm quen với thể loại này. Khi trình bày dân ca tôi như tìm về được một "mối duyên". Tôi cảm được sự gần gũi với tâm hồn người Việt trong những ngày xa xứ. Từ những câu hò, điệu lý, dân ca Nam bộ hay quan họ Bắc Ninh đều cho tôi những tình yêu rất khó tả. Trong đó có cả hình ảnh của mẹ, người đã dìu dắt tôi trong những bước chập chững với những câu hát dân ca.
Chính vì vậy mà khán giả có thể coi việc Ái Vân hát dân ca giống như một sự trở về tất nhiên, như cái chất đã nằm sẵn trong người, trong hơi thở của mình.
- Chị nuôi niềm đam mê nghệ thuật thế nào với một đời sống rất khác biệt ở Mỹ?
- Đúng là những cảm xúc dạt dào của mình như thời đi hát ở Việt Nam cũng có phần vơi đi với một nhịp sống cứ đều đặn, quan hệ xã hội không phức tạp, đời sống không nhiều biến cố. Tuy nhiên, chuyện hát với tôi vẫn là nhu cầu thiết yếu nhất, không thể nào để nó đi vào lãng quên dù có chuyện gì, trong hoàn cảnh nào đi nữa.
- Ái Vân là ca sĩ "lành tính" . Chị nghĩ gì về nhận xét này?
- Không biết ai như thế nào chứ tôi thì thật sự thấy mình là một người khá âm thầm, lặng lẽ cả trong công việc và cuộc sống. Tôi có cảm giác mình là một người chậm tiến để thích nghi với cung cách cư xử của người bây giờ.
Có những điều khá "phổ thông" trong thế giới nghệ thuật mà đến giờ tôi vẫn chưa quen. Ví dụ, thời tôi đi hát ngày xưa đã quen với việc nhận lương hàng tháng, chỉ tập trung vào chuyên môn. Nhưng sau này qua Mỹ thì gặp phải những chuyện giá thấp, giá cao cho show lớn, show nhỏ. Tôi hầu như không biết gì cả, ai nói sao thì nghe vậy. Nhiều người nói Ái Vân không "lanh" trong cách ứng cử, nhưng âu đó cũng là cái chất tự nhiên của mình. Tôi cứ cảm thấy hài lòng với cách sống hiền hiền vậy.
- Đó có phải là hệ quả của việc nhiều người cho rằng Ái Vân có cuộc sống khá khép kín với đồng nghiệp?
- Thật tình mà nói trong nghề ca hát để có một đồng nghiệp đồng cảm là khó vô cùng. Những người bạn cùng tôi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống đều là những người "ngoại đạo" với âm nhạc.
Nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn ngay giữa những người thân của mình, vì không phải bí mật nào cũng có thể nói ra trong cái nghề có quá nhiều ngóc ngách. Đôi khi vì nghĩ nói chưa chắc tìm được sự đồng cảm nên tôi chọn cách im lặng.
- Điều này có vẻ trái ngược với chất cởi mở của thế giới nghệ sĩ. Chị nghĩ sao?
- Tôi vẫn thích quậy trong nghề nghiệp, trong chuyên môn đó chứ. Còn trong cuộc sống thì vẫn muốn bình yên.
- Đâu là bí quyết của ngoại hình "không biết đến thời gian" của chị hôm nay?
- Nhiều người nói Ái Vân bước lên sân khấu là giống như nhập đồng, bỏ lại tất cả những muộn phiền của cuộc sống sau lưng. Thật sự với tôi, nghệ thuật là một cứu cánh. Một chương trình diễn ra thành công mang lại cho mình những niềm vui, để rồi đó là động lực, làm niềm vui tiếp theo trong cuộc sống.
![]() |
Ảnh: Hồ Khanh |
- Chị cảm nhận thế nào về quê hương trong mỗi lần trở về?
- Tôi có theo dõi đời sống âm nhạc Việt Nam trong thời gian đầu sang Mỹ. Bẵng đi một thời gian, bây giờ về lại tôi thấy khác lắm nhiều lắm, sôi động khủng khiếp. Nền âm nhạc của mình đã đa dạng hơn do tiếp xúc với âm nhạc của thế giới. Cách thưởng thức âm nhạc của công chúng cũng nồng nhiệt, cởi mở với nghệ sĩ hơn... Tôi chỉ định về thăm gia đình nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại trước không khí rất tuyệt vời của đời sống âm nhạc ở TP HCM hôm nay.
- Chị có dự định gì trong thời gian sắp tới tại Việt Nam?
- Tôi đã mua nhà ở Việt Nam và hiện tại vẫn đi về 2 nơi. Thật sự còn rất nhiều việc phải lo cho gia đình bên kia nên chưa thể về sinh sống hẳn tại Việt Nam, nhưng tôi có khá nhiều dự định ở quê nhà, trong đó có việc hoàn thành một CD nhạc nhẹ để ra mắt khán giả.
Mà tôi vẫn còn một ước mơ lớn chưa thực hiện được đấy: đó là trở lại với điện ảnh. Bây giờ có thời gian và một vai diễn ưng ý là tôi nhận lời ngay.
(Theo Ngoisao.net)