- Cảm giác của chị như thế nào sau bao năm lại được đứng trên sân khấu với lớp nghệ sĩ cùng thời?
- Tôi cảm động vô cùng và thấy mình như sống lại thời gian khổ nhưng vui tươi và hồn nhiên thuở nào. Đã 16 năm tôi xa bạn bè, dù lúc đó điều kiện sống và diễn rất khó khăn nhưng sao vui và trong sáng đến thế. Bây giờ gặp lại, dường như tôi quên mất mình đã sống qua nửa thế kỷ, cảm giác trẻ trung và sôi nổi vẫn nguyên vẹn. Cùng với Lệ Quyên, Quang Thọ, Hoàng Hà, Vũ Dậu, chúng tôi sẽ biểu diễn những ca khúc từng làm nên tên tuổi mỗi người. Tôi thấy mình hát "sung" và quên mất tuổi đã ngoài 50.
- Cuộc sống hằng ngày của chị ở Mỹ diễn ra thế nào?
- Bên đó, tôi chỉ đi diễn vào cuối tuần còn những ngày thường dành toàn bộ thời gian cho chồng con. Tôi đảm nhiệm việc đưa con đi học và dạy dỗ các cháu, quán xuyến nhà cửa. Tôi cũng dành một khoảng thời gian để nghe nhạc và tập hát. Dù không có cơ hội diễn nhiều sô nhưng tôi luôn có ý thức tập luyện để nâng cao chất giọng của mình.
Ca sĩ Ái Vân. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) |
- Có lúc nào chị cảm thấy cô đơn giữa xứ người vì không được hát thỏa lòng?
- Ai cũng có những lúc cô đơn và tôi cũng vậy. Thời gian đầu tôi cũng gặp khó khăn nhiều về ngôn ngữ, về cách sống, nhưng tôi tự nhủ mình phải biết chấp nhận thực tế và thích nghi với nó. Thật may mắn là tôi có chồng và các con - động lực lớn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.
- Trong làng nghệ thuật hải ngoại cũng như ở VN luôn có sự cạnh tranh, thậm chí chèn ép giữa các ca sĩ. Chị đã đối mặt với điều đó như thế nào?
- Thời gian đầu khi hòa nhâp vào làng nhạc hải ngoại bên đó, thường xuyên tôi bị chèn ép và gặp không ít trở ngại. Nhưng bản tính tôi vốn là người "dĩ hòa vi quý", ai muốn vượt mình là cho vượt, tôi không lấy làm buồn. Tôi cũng là người chóng quên, chẳng bao giờ để bụng lâu những điều không hay. Có lần chồng tôi còn nhắc lại cho nhớ là ca sĩ này, ca sĩ kia hay làm khó tôi nhưng quả thực là tôi không nhớ. Phương châm sống của tôi là gạt bỏ mọi ưu tư để vui sống.
Tất nhiên trong nghệ thuật cũng cần có cạnh tranh, nhưng đó phải là sự cạnh tranh lành mạnh với mục đích mang lại chất lượng nghệ thuật tốt nhất cho công chúng.
- Cũng có ý kiến cho rằng sang hải ngoại chị hát nhạc dân ca không phù hợp. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Mẹ tôi là một nghệ sĩ cải lương và những giai điệu cải lương, dân ca, vọng cổ đã ngấm vào tôi từ nhỏ, nên khi sang Mỹ tự trái tim mách bảo tôi hát dòng nhạc quê hương như một cách để nhớ về cội nguồn. Tôi hát những lời ca ấy từ đáy lòng, không phải là một sự tính toán cho phù hợp với thị hiếu khán giả hải ngoại. Khi xa quê hương, mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn và tôi tự nhủ hãy hát cho chính mình trước khi đem lời ca đến khán giả.
- Mua nhà tại TP HCM, trong tương lai chị nghĩ sao về ý định định cư tại Việt Nam?
- Tôi cũng nghĩ đến điều này, nhưng trước tiên tôi mua nhà là để biết mình có một chốn đi về, để trái tim mình luôn hướng về quê hương, nguồn cội.
- Các ca sĩ hải ngoại thường về nước làm liveshow, chị thì sao?
- Chắc là tôi không bao giờ có ý định đó. Tôi vốn là người cầu toàn, khi đã làm gì là phải dồn hết tâm sức. Tổ chức một liveshow đòi hỏi kinh phí cũng như sự đầu tư rất kỹ lưỡng, không phải chỉ làm để cho có là được. Tôi thấy mình không còn đủ sức để làm một đêm như vậy, có thể chỉ là một buổi diễn nhỏ hát cùng bạn bè cũ mà thôi. Nói chung, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, không mong mỏi gì hơn vì bên cạnh có một người chồng yêu thương mình, hiểu mình và hai đứa con ngoan. Trong sâu thẳm của mỗi người phụ nữ thì hạnh phúc nhất chính là có một tổ ấm bình yên, mọi thứ khác chỉ là phù hoa.
(Theo Ngoisao)