Ngày còn trẻ, mục tiêu lớn nhất của tôi là nghề nghiệp, tôi quan niệm nghệ thuật là trên hết, còn tất cả chỉ là thứ yếu. Trẻ thì phấn đấu để khẳng định mình, trưởng thành hơn thì tìm tòi, sáng tạo để tạo dấu ấn riêng trong sự nghiệp, còn gia đình, tôi đặt xuống hàng thứ hai.
Nhưng thời gian gần đây, tôi lại nghĩ khác. Con cái là phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Tôi thấy áy náy vì khi chúng còn nhỏ, lúc nào cũng cần mẹ thì tôi lại đi biểu diễn triền miên, sống với nghề, với ánh đèn màu sân khấu, với công chúng mà không dành nhiều thời gian chăm sóc các con. Giờ đây, khi công việc đã giảm bớt, không quá căng thẳng như trước và cũng đã đến lúc tôi biết được sức mình ở đâu, tôi ở nhà nhiều hơn để chăm sóc gia đình, con cái.
Bọn trẻ con nhà tôi sung sướng lắm khi nhìn thấy mẹ nhiều hơn, dù hai đứa cũng đã lớn cả rồi. Cháu trai đầu 21 tuổi đang học Đại học Kinh tế, cô con gái thứ 2 của tôi cũng học lớp 9.
Ông xã tôi là một kỹ sư chuyên về bảo mật an ninh mạng, luôn hiểu và ủng hộ cho nghề nghiệp của tôi nhưng cũng thấy thoải mái khi vợ ở nhà thường xuyên.
Ca sĩ Ái Vân. Ảnh: vietmutilmedia |
Chính vì trở về với đúng thiên chức của người phụ nữ, tôi cũng "ngộ" ra được rằng: Cuộc sống thì phải cố gắng nhưng đừng quá bon chen. Hạnh phúc cũng chỉ là tương đối vì thực ra nó rất vô cùng. Có rất nhiều điều trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ đã nhìn ra được nên tôi hài lòng với những gì đang có.
Thời gian gần đây tôi về nước khá nhiều, nhưng nói thật, lần trở về này khiến tôi rất háo hức. Năm 2002, tôi xuất hiện trong chương trình Gala nhưng với tính chất biểu diễn kết hợp với Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương. Còn lần này, tôi thật sự được đứng hát trên sân khấu quê nhà với tư cách là ca sĩ thế hệ trước, có hẳn một lớp riêng để thể hiện mình.
Là lần tái ngộ chính thức với sân khấu Việt Nam, tôi đã khóc vì xúc động. Cũng hai mươi mấy năm nay rồi, chúng tôi, những người bạn, đồng nghiệp mới hội ngộ. Đúng 16 năm, tôi lại được đứng trên sân khấu cùng với Mạnh Hà, Vũ Dậu, Lệ Quyên, Quang Thọ. Một cuộc gặp gỡ như thế này là vô cùng hiếm hoi.
Bên cạnh đó, tình cảm của khán giả cũng để lại nhiều ấn tượng trong tôi, vẫn rất nhiều người nhận ra và gọi: Ái Vân. Thậm chí có người còn nhớ cả tiết mục tôi đã hát ngày xưa, rồi mặc áo gì... chứng tỏ họ vẫn thương tôi nhiều lắm. Tôi cũng đã quyết định tậu một căn nhà nhỏ ở TP HCM, để tôi và gia đình có chốn đi về, để trái tim luôn hướng về nguồn cội.
Tháng 11 sắp tới sẽ là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhạc viện Quốc gia. Bạn bè cùng lứa chúng tôi cũng đã hẹn nhau về gặp mặt nhân ngày lễ trọng đại này. Với tôi, khi mái đầu không còn xanh nữa, cuộc đời cũng đã qua nhiều sóng gió, những giây phút mà tôi được quê hương mở rộng lòng ôm ấp, vỗ về... thật quý giá biết bao.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)