- Lần trở về này chị thường hát ở đâu?
- Tôi hát ở TP HCM nhiều nhất kể từ khi về nước. Ban đầu cũng chỉ nghĩ về đây thăm người thân, xem kịch, ca nhạc cho vui. Nhưng khi đi nghe nhạc thấy anh Duy Quang, Elvis Phương, Đức Huy, chị Giao Linh... hát sôi nổi quá, bản thân cũng thấy phấn chấn và nhớ khán giả nên quyết định vừa về thăm nhà vừa kết hợp biểu diễn.
- Rất nhiều phòng trà, chương trình ca nhạc quy mô mời chị tham gia. Có vẻ sự nghiệp của chị như đang bắt đầu một giai đoạn mới. Cảm giác chị thế nào?
- Kỳ lạ lắm. Hôm về TP HCM tôi bị ốm nhẹ, vậy mà không khí ca nhạc trong này vui đến mức khi hát tôi thấy sung sức và vô cùng hạnh phúc. Đã có lúc tôi nghĩ đây là thời điểm phải dừng sự nghiệp, nhưng giờ về nước được khán giả đón nhận, và nhận ra khán giả là một phần vô cùng quan trọng trong đời sống, nên tôi không biết đến bao giờ mới dừng lại.
![]() |
Ca sĩ Ái Vân. Ảnh: Phong Cách Việt |
- Ở các chương trình ca nhạc, mỗi ca sĩ chỉ hát 1-2 bài, nhưng chị hát phòng trà mỗi tối phải đảm đương 6-7 ca khúc, không kém gì thực hiện một liveshow nho nhỏ. Chạy sô còn khỏe hơn thời trước, sức khỏe của chị ra sao?
- Mỗi lần hát phòng trà tôi phải chuẩn bị khoảng 10 ca khúc, hôm thì hát cùng anh Duy Quang, bữa thì hát cùng Elvis Phương, buổi khác song ca cùng với Đức Huy... Đúng là tôi có cảm giác bây giờ mình chạy sô còn hơn cả ngày xưa (cười). Chỉ có một chút thử thách, đó là phải làm quen và chinh phục những khán giả độ tuổi 30. Tôi thường nhận được yêu cầu hát những ca khúc như Bài ca xây dựng, Hà Nội mùa thu, Triệu bông hồng, Nha Trang mùa thu lại về. Thậm chí có khán giả còn yêu cầu hát cải lương nữa. Tất nhiên, tôi xướng một câu vọng cổ Mưa trên phố Huế dành tặng họ.
- Sao chị không mua nhà ở Hà Nội - nơi chị sống từ nhỏ - mà lại mua nhà trong TP HCM?
- Cha tôi và phần lớn các anh chị em trong gia đình đều đang sống ở TP HCM. Cha tôi năm nay đã 94 tuổi rồi. Tháng 8 năm ngoái, tôi mua một căn nhà trong này để tiện đi lại thăm nom, chăm sóc cha.
Tôi thích Hà Nội lắm chứ, nhưng phố Huế xưa tôi ở chắc bây giờ rất khó chen chân để mua. Thực lòng tôi rất muốn có một nơi ở riêng tại Hà Nội để thăm bạn bè, dành cho tuổi già sau này. Có lẽ, nếu điều kiện cho phép sẽ mua một căn hộ tập thể.
Bây giờ, cứ hòa vào cuộc sống văn nghệ trong nước một cách ngọt ngào rồi sẽ tính cách về nước thăm người thân kết hợp biểu diễn mỗi năm đôi lần. Sắp tới tôi tính ở lại Hà Nội hoặc TP HCM lâu lâu một chút, bởi mỗi lần về Mỹ lại mất gần một ngày ngồi máy bay, đường bay dài cũng mệt mỏi lắm.
- Các con chị giờ ra sao?
- Anh Tiến ban ngày đi làm, tối về lại chăm sóc gia đình. Cháu gái Vân Anh năm nay 14 tuổi, đang tuổi dậy thì nên cần có mẹ ở bên. Còn cháu Vũ hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành kinh tế, cháu đã tự lo liệu được phần nào cho bản thân.
- Ở San José, căn hộ xinh xắn của chị được chăm chút thế nào?
- Chúng tôi mua được 8 năm rồi, rộng khoảng 400-500 m2, cũng có một mảnh vườn nho nhỏ để tôi trồng hoa, trồng ổi, ớt, húng, kinh giới...
- Còn chuyến trở về tới đây của chị sẽ là gì?
- Dự định tháng 11 tới, đó cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Nhạc viện Hà Nội. Đây là ngôi trường mà tôi đã học thanh nhạc những năm 1969-1978. Nhóm bạn cũ gồm các nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, Nguyễn Tiến Phúc, Đỗ Hồng Quân, Quang Thọ, Quang Huy... Chúng tôi dự định tụ lại làm một chương trình ca nhạc thính phòng theo hướng semi-classic.
Tôi cũng đang tập lại bài Người yêu dấu ơi (nhạc Nhật) để tham gia chương trình này. Nhưng khó nhất là bạn bè trường xưa nay mỗi người mỗi nơi, không biết có tụ được đông đủ không. Chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng biểu diễn, cùng đi thăm lại những nơi sơ tán cũ và hồi tưởng thời thanh xuân đẹp đẽ.
(Theo Phong Cách Việt)