Hoài Thanh chia sẻ trong bài Nhỏ to ở cuối sách, rằng một cuốn sách nói về thơ Việt Nam mà không nhắc đến Nguyễn Du là một sự bội bạc. Nghĩ thế nên ông tìm một câu gì trong Truyện Kiều để in lên đầu sách. Sự tình cờ khiến ông nhớ lại câu "Của tin, gọi một chút này làm ghi", đọc đi đọc lại thấy tâm đắc.
Hoài Thanh viết tiếp: "Quyển sách này ra đời, cái điều tôi ngại nhất là sẽ mang tên nhà phê bình. Hai chữ phê bình sao nghe nó khó chịu quá. Nó khệnh khạng như một ông giáo gàn. Bình thì cũng còn được, nhưng phê, sao lại phê?
Vậy tôi viết gì đây và trong làng văn danh hiệu tôi là gì? Chẳng hạn có thể gọi những bài tôi viết là tùy bút, tùy hứng. Nhưng không lẽ tôi là một nhà tùy bút, một nhà tùy hứng, hay một tùy bút gia, một tiểu luận tác giả.
...Bạn sẽ lấy làm lạ là tại sao tác giả hai người mà cứ xưng là tôi. Sự thực thì hai người cũng là một. Không có ý nào, lời nào của riêng ai. Nhưng bây giờ cuốn sách đã hết thiệt rồi, tôi lại biến thành chúng tôi, và chúng tôi xin ký cả hai tên cho đúng".