- Lần đầu tiên kịch dài Việt Nam có 3 phần. "Kỷ lục" này đã được chị và NSƯT Thành Hội xác lập thế nào?
- Thật sự khi viết Thử yêu lần nữa, chúng tôi chưa hề có ý nghĩ sẽ viết tiếp phần 2. Hoàng Thái Thanh (bút danh chung của NSƯT Thành Hội và Ái Như) đã phải bàn cả năm trời mới ra Màu của tình yêu. Làm xong, có người "ghẹo" hỏi khi nào thì có phần 3. Lúc đó tôi đã trả lời chắc hết rồi, vì thú thực là có nghĩ đến đường dây tiếp theo nhưng cảm thấy không khoái lắm. Đến cả năm sau thì ý tưởng cho một đề tài tình yêu khác lại đến, tự nhiên lại thấy "ăn" với Thử yêu lần nữa. Có thể hợp với câu chuyện của Hồng Phấn và Bích Hồng. Vậy là phần 3 ra đời.
![]() |
Đạo diễn Ái Như. Ảnh: Thành Hội |
- "Thử yêu lần nữa" đã diễn hơn 2 năm, "Màu của tình yêu" lên sân khấu hơn một năm, nhưng vẫn đầy khách. Áp lực lớn nhất của chị hiện nay với "Cảm ơn mình đã yêu em" là gì?
- Chúng tôi không làm vì cố, vì 2 vở lần trước đã ăn khách, mà tự nhiên cảm thấy rằng cần phải tiếp nối câu chuyện. Tôi cảm thấy hình như không công bằng lắm, khi mỗi lần vở của tôi ra đời thì sự quan tâm dường như là "khó" hơn so với những vở khác. Nhưng áp lực càng lớn thì càng buộc tôi phải cố gắng, chứ không phải bất mãn. Âu cũng là cơ hội để Hoàng Thái Thanh có thể cùng nhào nặn thêm với Hồng Phấn và Bích Hồng.
- "Màu của tình yêu" đã đi đến một kết cục rất có hậu là người vợ toan tính ra đi, Hồng Phấn và Bích Hồng thành một cặp. Chị sẽ khai thác gì trong phần 3?
- Vẫn tiếp tục là chuyện về tình yêu. Phần một là sự khai mở tâm hồn của Hồng Phấn. Sau 15 năm anh sống quá chua xót, mất mát, tình thương của cô giáo Bích Hồng đã đến như một sự tưới mát cho tâm hồn con người này. Với cả hai, đây như là một sự khám phá, tìm hiểu và chinh phục, mở cửa tâm hồn nhau.
Trong Màu của tình yêu (Thử yêu lần nữa phần 2), họ đã tiếp tục vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và đã về đích. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, hôn nhân chưa phải là dấu chấm hết. Tình yêu có bền vững hay gãy đổ, tốt đẹp hay khô héo là do mỗi con người sống với nó thế nào. Theo tôi, nếu hai nhân vật này tiếp tục sống vì nhau thì tình yêu của họ không thể nào lụi tàn được, ngoại trừ cái chết.
- Chị đã cho cô giáo nghèo một gia đình hạnh phúc, một tâm hồn chai sạn trở lại xanh tươi, hai người già cô đơn tìm thấy nhau. Họ còn nhận thêm hay sẽ bị lấy bớt đi để có sự cân bằng?
- Tôi xin không tiết lộ điều này, nhưng tôi có thể nói mình đang viết về họ với cả tấm lòng. Vì tôi thương họ lắm. Đến bây giờ mỗi lần nghĩ về những nhân vật của mình, tôi còn cảm thấy rưng rưng. Mấy hôm nay, ngồi viết chung với anh Thành Hội, tôi hay nói tôi đang bị "cảm" với không khí, tình huống trong câu chuyện lần này. Vấn đề còn lại không biết là mình có chuyển được tình yêu của mình đến khán giả để họ cùng đồng cảm không.
- Có người tiết lộ là chị rất thương Bích Hồng. Tình cảm này là của tác giả kiêm đạo diễn dành cho nhân vật hay là sự đồng cảm giữa những người phụ nữ?
- Cả hai. Những hôm ngồi sau sân khấu, nhìn Hồng Ánh đi tới đi lui, cử chỉ hành động là của cô ấy trong đời thực, biết chẳng có gì liên quan đến Bích Hồng nhưng tôi rất muốn ôm Ánh vào lòng, vì thấy thấp thoáng đâu đó ở cô ấy là hình ảnh nhân vật của mình. Tôi hay cảm thấy Bích Hồng hiện diện đâu đó sau những giờ Thử yêu lần nửa hay Màu của tình yêu diễn trên sân khấu.
![]() |
NSƯT Thành Hội và Hồng Ánh trong "Màu của tình yêu". Ảnh: H.A.T. |
- NSƯT Thành Hội và Hồng Ánh đã xuất hiện khá nhiều trong kịch của chị. Lần này sẽ thế nào?
- Vẫn là dàn diễn viên như trong 2 vở trước. Sự thay đổi diễn viên dù có hay hơn đi nữa cũng sẽ gây cho khán giả cảm giác bị hẫng vì họ đã quen thuộc với hình tượng nhân vật qua diễn viên ban đầu. Nếu là một vở kịch khác không dính dáng gì tới 2 vở trên thì có thể tôi sẽ mời diễn viên khác.
Có thể đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi. Việc diễn viên xuất hiện trong các phần liên tục của một vở diễn hay một bộ phim còn tạo được hiệu quả là nếu họ diễn tốt trong phần đầu thì sẽ có cơ hội để phát triển nhân vật hơn nữa. Còn nếu thể hiện chưa đạt thì họ sẽ có cơ hội nhào nặn, khổ luyện, nhân vật đó thêm. Cơ sở để sáng tạo là được sống thêm, sâu hơn với đời sống của nhân vật.
- Cái tên "Cảm ơn mình đã yêu em" nghe rất nồng. Nó xuất phát từ đâu?
- Đây là một vở bi kịch, viết về thân phận của người phụ nữ và số phận của tình yêu. Nếu là Cảm ơn anh đã yêu em thì sẽ không thắm thiết như Cảm ơn mình đã yêu em. Với tôi, cái tên này nghe thấy chứa chan bao nhiêu kỷ niệm và tình yêu trong đó. Trong từ điển Việt Nam, từ "mình" trong tình yêu rất đậm đà, vừa mang ý nghĩa tỏ tình vừa mang hơi hướng chăn gối. Hy vọng là khi xem vở khán giả sẽ cảm nhận được giống như điều mình mong muốn.
- Suốt thời gian qua, chị mặn mòi với đề tài tình yêu, như vậy là vì sao?
- Thật sự tôi cũng không biết làm gì ngoài đề tài tình yêu. Đó là đề tài muôn thuở, ở mọi góc cạnh đều có thể khoe sắc. Tình yêu chung thủy hay phản bội đều là những bông hoa khoe sắc. Mỗi loài hoa đều có giá trị vì nó không phải là cây, là đá mà là hoa. Tôi còn muốn nói về chuyện tình yêu, chừng nào cảm thấy còn bị hấp dẫn với đề tài này.
- Và sẽ có phần 4 của "Thử yêu lần nữa"?
- Chắn chắn là hết. Ông bà mình có nói "bất quá tam" mà. Bao nhiêu đó là đủ rồi.
Đỗ Duy thực hiện